Chương 13: Tiệc Thọ

Chương 13: Tiệc Thọ

Sau buổi hội nghị tại Thiên Gia Phủ, ngoại trừ Thiên Gia và Phùng Gia vẫn dưới con mắt của bao nhiêu gia thế khác giống như mặt biển phía trung tâm đại dương mênh mông không một chút gợn lên sóng lớn. Trái với bọn họ, những hàng gia thế nhỏ hơn phải hết sức chuẩn bị và cẩn trọng trước khi quyết định ngày đối chiến quyết nên đứng về phía Thiên Gia hay Phùng Gia. Chỉ cần chọn sai phe, kết cục không phải nói chắc chắn bọn họ sẽ phải rút khỏi Tú Châu này.

Thiên Gia không động tĩnh khiến cho người ta có cảm giác thần bí khó lường. Phùng Gia lại là bày ra một yến tiệc mừng đại thọ của Phùng Lão Thái Gia Chủ ồn ào vô cùng, người nhìn thấy ắt sẽ nghĩ là Phùng Gia quá tự tin vào thực lực hay là họ không quá chú trọng vào Tú Châu.



Phùng Khiếu Phủ, toà phủ đệ rộng lớn của các đời Phùng Gia Chủ cư ngụ cùng với các trưởng lão và danh tướng, phóng tầm mắt có thể thấy vạch cuối cùng chính là bức tường phủ vững chắc nhưng cho dù có ở trên Tháp Tiên Phủ, nơi cao nhất của Phùng Khiếu Phủ, cũng chính là trung tâm nơi đây thì cũng chỉ có thể thấy chúng mà so sánh như những sợi chỉ kéo dài.

Lúc này, trong ngoài nơi đây đều tấp nập người ra, kẻ vào. Khắp nơi đều trang trí các ụ hoa lớn làm từ những tấm vải treo kéo dài đỏ thẫm. Pháo hoa đỏ rực được trang hoàng khắp các tường phủ, thậm chí không một nơi nào thiếu vắng đi điểm đỏ. Những người ở trong Thiên Gia Phủ trên dưới, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, trung niên hay thiếu niên thì đều diện cho mình một bộ đồ có sắc đỏ chói mắt nhất, lộng lẫy nhất mà mình có thể tìm được.

“Boong…Boong…Boong.”

“Đi thôi, chỉ còn ba canh giờ nữa thôi. Không đến thì muộn mất.”

“Ba hồi chuông, chỉ còn ba canh giờ, các con chúng ta vừa đi vừa lại trang điểm. Nơi ở chúng ta rất xa, nếu không tranh thủ, không thể tìm được chỗ tốt.”

“Mau, mau.”

Ba hồi chuông vang vọng khắp Phùng Khiếu Phủ, thậm chí là cả Châu Phùng Khiếu, đó là tiếng chuông báo hiệu thời khắc quan trọng ngày hôm nay chỉ còn ba canh giờ mà thôi.

Ở Phùng Khiếu khắp nơi đều được mở yếu tiệc linh đình, người ở trong Phùng Khiếu Phủ sẽ đi đến trung tâm của Phùng Gia Chủ mà toạ trấn là Tháp Tiên Phủ để tham gia, người bên ngoài đều sẽ được tham gia yến tiệc được bày sẵn ở khắp các con đường nơi đây.

Thời gian ba canh giờ cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, phía dưới Tháp Tiên Phủ được bao quanh là một khu vực trống trải rộng lớn, có mộc, có thuỷ đang xen, tạo cho người ta một cảm giác vừa hài hoà, vừa cuốn hút. Nếu như là một ngày bình thường, nơi đây một người đi ngắm hoa thưởng ngoạn, sợ là đi ba ngày vẫn chưa đi xong. Khác với mọi ngày lấy màu chủ đạo bằng mắt thường ở nơi đây đều thấy đó là màu xanh tươi tắn của lá cây được chăm sóc tốt nhất dưới bàn tay của các mộc nhân, thì hôm nay lại là một màu đỏ rực, màu đỏ này không phải chỉ là do trang trí bởi vải lụa hay pháo hoa. mà còn là do số lượng người đến đây, ai nấy đều khoác lên mình những bộ sắc phục chói mắt khiến nơi đây giống như một các mặt trời tự nhiên ngày càng gắn kết, ngày càng phô trương.

Đứng trên tầng một là của Tháp Tiên Phủ, nơi đây là một sảnh lớn với gốc nhỉn toàn thể bao quanh bên dưới, mà người ở bên dưới cũng sẽ không có một góc chết để hướng lên nhìn đại nhân vật.

“Các vị, các vị.”

Giọng nói của Phùng Gia Chủ vang lên nhất thời khiến đám đông bên dưới đang đang náo nhiệt liền im lặng một cách lạ thường. Chỉ nhìn bấy nhiêu đã đủ thấy được uy thế của hắn tại nơi đây cường đại như thế nào.

“Phùng Hoành ta, hôm nay thật là cảm tạ các vị đã hữu lễ mà đến đây. Các vị cũng đã biết, hôm nay là đại thọ của cha ta, cũng chính là Phùng Lão Thái Gia. Phận làm con, ta muốn hiếu thuận, phận làm thần ta mong các vị luôn khắc cốt ghi tâm. Là ai đã đưa Phùng Gia ta từ Ngũ Gia Thế tiến lên Tam Gia Thế, là ai?”

“Phùng Lão Thái Gia.”

“Là ai đã vạch sẵn kế hoạch, tính đến bước đi của bao nhiêu năm sau, để rồi những thế hệ chúng ta kế nhiệm đưa Phùng Gia lần nữa bước lên vinh quang như bây giờ hỡi các tộc nhân. Là ai?

“Phùng Lão Thái Gia.”

“Phùng Hoành ta, mỗi một năm đến giờ khắc này đều chỉ mong mỏi một đều đó là có thể cùng các vị ở đây mà mừng chúc đại thọ cha ta. Chúc cho cha ta, trường cửu với Phùng Gia, một đời uy phong hưởng phúc.”

“Chúc cho Phùng Lão Thái Gia, trường cửu với Phùng Gia, một đời uy phong hưởng phúc.”

“Bát Tuần Thả Hiến Bàn Đào Thuỵ, Tứ Đại Đồng Chiêm Bảo Vật Huy.” – Phùng Gia Chủ làm thơ tặng đại thọ Phùng Lão Thái Gia.

“Bát Tuần Thả Hiến Bàn Đào Thuỵ, Tứ Đại Đồng Chiêm Bảo Vật Huy.”

“Xin mời Phùng Lão Thái Gia.”

“Cung nghênh Phùng Lão Thái Gia.”

Từ trên chiếc thang vàng ở tầng hai chậm rãi bước xuống, phía sau có hai tỳ nữ trên tay cầm theo hai chiếc quạt lớn đi cùng. Tuy đã đến cửu trọng (90 tuổi) nhưng trong thần sắc hồng hào, cơ thể cường tráng bước đi vững trãi, ánh mắt vẫn uy nghiêm, tổng thể vẫn thoát ra một vẻ chấp nhϊếp đến lạ thường. Cho dù nói ông chỉ mới thất trọng cũng không ai dám nghi ngờ.

“Thơ hay, thơ hay. Các tiểu bối, các ngươi nói ta nghe thơ này là con trai ta ý chúc lão phu thế nào?”

Phía bên dưới, trong lòng ai cũng hiểu rõ Phùng Lão Thái Gia đây là ban thưởng, câu thơ không khó nhưng người đứng lên đầu tiên, phàm không phải con cháu trưởng lão cùng là họ hàng danh tướng, các phẩm phu thông thường hay huyết mạch không thuần khó mà có người dám đứng lên dành công đầu.

“Phùng Lão Thái Gia, ta có nắm chắc, không biết ngài có thể để cho ta được góp vui hay không?”

“Ngươi là?”

“Ta là Túc Anh Tú của Túc Gia, khi xưa từng là Tam Gia Thế dưới quản của Phùng Gia. Sau khi tích luỹ đủ tài nguyên, chúng ta chọn con đường mới, may mắn thay lần này lại được các đời tổ tiên phù hộ, khiến cho Túc Gia ta hoàn thành đại nghiệp trở thành một Nhị Hạ Gia Thế.”