Chương 11: Thất Ngọc

Chương 11: Thất Ngọc

Sau khi vị thiếu gia kia ngồi xuống, phục vụ ngay lập tức chuyển đến một xe đẩy mà trên đó chất chứa toàn những loại rượu cao cấp của nơi đây.

“Thiếu gia, đây là những loại rượu ngon nhất. Mong có thể làm ngài hài lòng.”

Vị thiếu gia kia không nói không rành chỉ gật đầu một cái, sau đó lấy chút tiền vặt cho người phục vu xem như thù lao. Bên này Tiểu Ly nhìn thấy số rượu được mang ra cũng nhận ra người trước mắt có gia cảnh không tệ. Lúc này Tiểu Ly đã vào cơn say, lại thêm yếu tố ánh sáng khiến cô không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của nam tử này toàn diện. Nhưng với con mắt tinh tế của mình, cô tự ngẫm hẳn đây là một mỹ nam rồi.

“Chào cậu, tôi là Tiểu Ly, hân hạnh.”

“Tôi họ Mạc, cứ gọi là Mạc Tinh.”

Giọng nói cất lên vừa rõ ràng lại ấm áp khiến Tiểu Ly có chút động lòng, giọng nói này cô có thể nhận ra người này có chút gì đó rất thần bí, đồng thời cũng cho cô một cảm giác quý mến, thậm chí là an tâm. Suốt thời gian qua, Tiểu Ly hầu như nắm trong tay công việc sổ sách của Phùng Gia khiến cô tiếp xúc và làm việc với rất nhiều người. Nhờ vào sự nhạy bén của mình, cô hầu như đã tích luỹ được kinh nghiệm nhìn người phong phú. Thậm chí chỉ cần một vài cử chỉ, giọng nói đã khiến cô đoán đúng bản chất tám đến chín phần.

“Mạc Tinh sao? Họ Mạc, từ lúc nào ở nơi đây lại có một họ Mạc uy thế như này? Phải chi …”

“Nhìn cô có vẻ nhiều tâm sự, rượu của cô cũng chẳng còn, nếu có thời gian, hay là tôi mời cô.”

Tiểu Ly nhìn số rượu mà vị thiếu gia này mang ra còn gấp mấy lần cô gọi trước đó, nhưng quả thật tâm trạng của cô hôm nay đúng là rất tệ. Không cần suy nghĩ nhiều cùng với việc quá chén, cô liền gật đầu đồng ý. Hai người cứ thế người nâng người rót suốt cả một đêm.

“Công tử, tiểu quỷ kia còn chưa ra, chúng ta cũng đã đợi cả một đêm. Người chắc còn muốn đợi nữa chứ.”

“Bổn thiếu gia xưa nay ở Thị Thành chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy, hôm nay nếu không dạy cho con nhỏ đó một bài học. Ta còn mặt mũi nào tung hoành nơi đây.”

“Thiếu gia, ả ta ra rồi. Hình như còn có người đi theo.”

“Nào cạn ly, hôm nay vui thật đó, Mạc Tinh đúng rồi. Chúng ta khá là hợp nhau đó, cậu rất giống một người tôi quen biết.”

“Cô say quá rồi, tôi đưa cô về.”

Đám người khi trước gây chuyện, cả một đêm đều đang chờ Tiểu Ly rời khỏi hộp đêm để xử lý. Nào ngờ khi đi ra lại thêm một tên nữa.

“Chỉ có một người các ngươi lên hết, đến thêm một tên thì cứ dạy thêm một tên.”

“Vâng.”

“Muốn đi đâu, hôm nay tuyệt đối các ngươi nên ngoan ngoãn ở trong xe. Kẻ nào làm phiền thiếu gia của ta. Các ngươi biết hậu quả rồi đấy.”

“Chết tiệt, thằng khốn này, mày là ai hả?”

Đám lưu mạnh vừa định rời khỏi xe xông thẳng đến Tiểu Ly và Mạc Tinh liền thình lình giật mình khi bên ngoài cửa lại xuất hiện mấy người cao lớn trong rất hung tợn đang nhìn thẳng vào họ. Một trong số đó còn ghé đầu sát vào tên công tử mà cảnh báo.

Phía bên này, Mạc Tinh cũng cẩn thận bế Tiểu Ly lên xe của mình rồi rời đi.

Nửa tỉnh nửa mơ, số rượu mà vị thiếu gia khi nãy gọi ra lại là loại tốt nhất mạnh nhất, sợ là nếu tửu lượng của Tiểu Ly không tốt thì lúc này cô đã chẳng còn biết trăng sao gì nữa.



“Reng…Reng…Reng.”

“Trời ơi, cái đầu của mình. Sau mà đau nhức quá, tay chân cũng thế.”

Tiếng reo báo thức vô vọng suốt mấy tiếng cuối cùng cũng đã đánh thức được con ma men Tiểu Ly thức dậy. Lúc này đầu cô giống như búa bổ, cổ lại như đeo hàng chục cân nặng khó tả. Cứ thế cô chầm chậm mở mắt thì phát hiện mình đây lại ở một nơi xa lạ, nhìn bố cục xung quanh có thể đoán chừng là một phòng tại khách sạn hạng sang. Cẩn thận ngồi thẳng dậy, lúc này cô mới hốt hoảng trước những gì mình thấy.

“Cái này, lại là chuyện gì đây. Mình, mình lại bị tên đó lợi dụng sao?”

Sửng sốt trước những vết bầm trên cơ thể do tác động mà thành, đếm trước đếm sau, thậm chí trên cổ của cô cũng đã không dưới năm vết tím có đỏ có.

Loạng choạng sau cú sốc, Tiểu Ly vừa rời khỏi giường theo bản năng cô đảo mắt một lượt xung quanh. Ngay khi nhìn sang chiếc bàn ăn lớn liền phát hiện có thứ gì đó. Tiến lại gần, cô phát hiện là chiến điện thoại của mình đang chặn lên một tấm giấy trắng.

“Quả nhiên cô rất giỏi trong chuyện giường chiếu với đàn ông, đoạn video này chính là những gì chúng ta đã có với nhau. Phùng tiểu thư, chuyến này cô xem nên cho tôi lợi ích thế nào? Phải rồi, không có biện pháp an toàn, cô nên liệu mà tự xử lý.”

Tiểu Ly lúc này máu trên mặt cũng tuột đi không ít, cô hiểu ý hắn là muốn nói gì. Rõ ràng thân phận của cô hắn đã biết, cách tiếp xúc cũng như đã tính trước mọi thứ. Thứ khiến cô sợ nhất chính là hắn còn không đảm bảo mà cùng cô ân ái. Chuyện này nếu để lọt ra ngoài, sợ là Phùng Gia sẽ nổi lên một cơn sóng gió.

Siết chặt nắm đấm của mình, Tiểu Ly lúc này như chỉ muốn xé xác người đàn ông này. Cô cũng hận bản thân mình quá tự tin, quá khinh xuất. Nơi đây không giống Phùng Khiếu, địa vị và thân phận của cô không được biết đến rộng rãi, cô cũng nên sớm nhận ra thủ đoạn của những kẻ lưu manh này.

Cố nén tất cả vào bên trong, Tiểu Ly liền sửa soạn lại một chút rồi rời khỏi nơi đã đem đến một cơn ác mộng ngầm trong cô nhanh chóng.