Chương 12: Gia Thế

Chương 12: Gia Thế

“Mừng tiểu thư về.”

“Dương bà bà, có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư trông thần sắc của người không được tốt cho lắm, tối hôm qua người có chuyện gì sao?”

“Dương bà bà đừng lo lắng, chỉ là lâu ngày gặp lại bạn cũ nên vui chơi quá tay một chút mà thôi.”

Nhìn sắc mặt có vẻ tái nhợt kèm sự mệt mỏi của Tiểu Ly, Dương bà bà liền đoán được có chuyện không hay xảy ra, nhưng thấy Tiểu Ly có lý do không muốn nói nên bà cũng không hỏi thêm nữa.

“Tài liệu từ Phùng Gia chuyển đến ta đã đặt trên bà của người, khi nào người cảm thấy khoẻ hơn hãy cẩn thận xem xét qua.”

“Dương bà bà, ta quả thật thấy có chút không khoẻ. Hôm nay, ta muốn được yên tĩnh một mình. Người dặn các gia nô khác, nếu không phải chuyện Phùng Gia cấp bách, tuyệt đối đừng làm phiền ta.

“Cái này, người chắc là ổn chứ? Nếu có chuyện gì muộn phiền có thể nói với ta.”

Tiểu Ly nói xong cũng không để tâm những lời tiếp theo của Dương bà bà mà nhanh chóng trở về phòng. Nhìn bóng dáng của Tiểu Ly, Dương bà bà cũng chợt hiện chút ủ rủ trên gương mặt già nua của mình. Với người khác cô ấy là đại tiểu thư của Phùng Gia nhưng với bà, ngoại trừ thân phận chủ tớ, còn là cái tình cảm như người thân.

“Thật tội nghiệp cho Tiểu Ly bé bỏng của ta, là cái thân phận này quá sức nặng nề, ta thật sự chỉ mong con như những đứa trẻ bình thường, được sống một cuộc sống tầm thường. Đối quyết chiến này, Thiên Gia không biết họ là bày cho Phùng Gia thấy tầm cỡ như thế nào?”

Hiện tại, con người mỗi một đoạn thời gian, dài thì hai mươi năm, ngắn thì hai năm sẽ tìm ra một vùng đất mới trên thế giới. Tất cả các châu được tìm thấy hiện nay đa phần đều bị chiếm cứ bởi các gia tộc khác nhau. Theo như phân bổ hiện nay của các gia thế bao gồm:

- Nhất Tinh Gia Thế – gia tộc hàng đầu, đứng trên tất cả gia tộc. Với mỗi Nhất Tinh Gia Thế, bọn họ được tối đa chưởng quản và hưởng lợi từ hai Nhị Tinh Gia Thế.

- Nhị Tinh Gia Thế - gia tộc đứng thứ hai, khác với Nhất Tinh Gia Thế, ở Nhị Tinh được chia thành hai phần gồm Nhị Hạ và Nhị Đỉnh. Nhị Hạ được phép chưởng quản và hưởng lợi từ ba Tam Tinh Gia Thế. Nhị Đỉnh lại là chiếm cứ sáu Tam Tinh Gia Thế.

- Tam Tinh Gia Thế - gia tộc thứ ba. Gia Tộc này lại không phân cấp, chưởng quản và hưởng lợi của chín Gia Tộc Tứ Tinh.

- Tứ Tinh và Ngũ Tinh là hai phân nhánh cuối cùng được phân gia thế, dưới bọ họ chính là những người có chút tiền của đang không ngừng phát triển.

Mỗi một gia tộc đứng phía trên, tối đa được rút một trên mười phần thu nhập của các gia thế phía sau bị chưởng quản của mình. Vì vậy, ưu thế của Nhất Tinh Gia Thế xưa nay rất khó bị lung lây địa vị. Việc chưởng quản theo số lượng phía trên chỉ áp dụng tối đa với Nhất Tinh Gia Thế nhưng lại không cụ thể với Nhị Tinh, vì thế một khi họ đủ hùng mạnh có thể sẵn sàng khiêu chiến uy thế của Nhất Tinh.

Mỗi một vùng đất mới được tìm thấy, sẽ có số lượng người của Nhị Tinh trở xuống đến để phát triển nhất định. Tại đây, tất cả điều chỉ tập trung cải tạo mà không được xảy ra tranh chấp hay sinh chiến. Những gia tộc được đến cũng phải trải qua sự đồng thuận từ Hội Đồng, vì vậy tình báo là thứ quan trọng nhất. Kẻ nhanh tay luôn nắm được cơ hội, mà về tình báo Thiên Gia có người này chắc chắn không chậm chân hơi bất kì ai.

Chính Điện Phùng Phủ - Phùng Khiếu mấy ngày trước

“Các vị, đối sách với Thiên Gia, ai có thể tăng phần thắng thêm cho chúng ta hay không?”

Phùng gia chủ lúc này sau khi nắm được thông tin từ Tú Châu liền nhanh chóng triệu tập tất cả các trưởng lão của Phùng Gia đến nghị sự.

“Gia chủ, theo ý kiến của ta, Túc Gia có ý muốn kết thân cũng là muốn cùng mưu nghiệp lớn, chúng ta có thể lợi dụng điểm này làm bàn đạp một lần cho Phùng Gia, nếu thuận lợi có thể một bước mọc thêm hai cánh.”

“Túc Gia mấy năm nay quả thật có chút thành tựu, nhưng cách làm việc của họ lại không khiến ta vừa mắt.”

“Trong một số tình báo nhận được, Túc Gia này quả thật không đáng tin cậy, chúng ta liên thủ với bọn họ sợ là sẽ để lại một nhát dao phía sau lưng.”

“Ta đồng ý, nếu phải kết thân để đình chiến, chi bằng chúng ta kết thân với Thiên Gia chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mấy năm nay, Thiên thiếu gia chủ kia lại là một tay che trời ở Thiên Gia, cho dù Thiên Gia Chủ hiện tại cũng không có mấy phần uy thế so với hắn. Nếu như Tiểu Ly có thể …”

“Đủ rồi, các ngươi có còn liêm sỉ hay không? Con gái của ta, các ngươi là muốn đẩy nó đi để tiện tranh giành vị trí gia chủ kế nghiệm. Thiên Gia kia các ngươi không biết bọn họ vừa thanh tẩy cả nội bộ gia tộc thì trong chớp mắt đã ổn định, mấy gia thế không biết trời cao đến khiêu chiến đều thảm hại trở về. Thậm chí là không trở về, con gái ta đến đó chẳng khác nào như vào miệng hổ. Túc gia lại là như cho thân vào lửa, một đối sách cũng không có, các ngươi hay là từ bỏ chức trưởng lão của mình đi, thật quá mất mặt.”

Nhìn đám trưởng lão chỉ nghĩ đến bản thân và vị trí kế nghiệm, không để ý sự an nguy của Tiểu Ly, còn muốn dùng cô để làm bức bình phong khiến Phùng gia chủ nổi giận mà quát tháo thẳng vào mặt bọn họ. Thấy sắc mặt đỏ ửng vì tức giận của Phùng gia chủ, tất cả đều cúi đầu im lặng không tiếp tục bàn bạc nữa.

“Ăn hại, đúng là một lũ ăn hại, chuyến này ra trận, các trưởng tử các ngươi đều phải đến Tú Châu hết cho ta. Kẻ nào không đi xử tử ngay tại chỗ, trưởng lão tiền nhiệm cũng bị phế chức. Tập hợp đủ nhân lực theo kế hoạch của ta, hai tháng sau bí mật đến Tú Châu.”