Chương 7: Dịu Dàng

Bụng cô kêu lên, có vẻ đã đói. Đúng lúc Ý Hiên bước vào trên tay còn cấm bát mì nóng. Hắn đỡ cô dựa vào giường, gắp mì thổi từng miếng. Trong miệng cô từ lúc hoan ái đã uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn nên miệng lưỡi rất tanh.“Mau ăn đi”

Cô ăn từng miếng, một lúc sau mới hết bát mì. Hắn ôm cô vào phòng tắm, rút cái dươиɠ ѵậŧ giả kia ra, một dòng dịch nóng chảy ra không ít. Hắn ôm cô vào bồn tắm, khuấy đảo trong huyệt ra chất nhờn tanh nồng, từng tấp thịt trong huyệt kẹp chặt tay hắn.

Hắn lần này là nghiêm túc tắm cho cô. Sau khi tắm xong hắn mặc cho cô một bộ váy ngủ màu xanh da trời, vừa vặn với dáng người cô. Nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên miệng huyệt sau đó thơm vào một cái.

“Tôi…tôi mệt”

Ý Hiên mỉm cười dịu dàng, để cô nằm trên giường đắp chăn cho cô, sau đó nằm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó. Một lúc sau cô ngủ thϊếp đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đó.

“Tôi yêu em nhiều lắm ,Tiểu Nghi”

Đến 8 giờ tối, cô mới lười biếng dậy, thân thể tuy còn đau nhưng cũng đã đỡ hơn. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh thấy Ý Hiên đang mỉm cười nhìn mình.

“Tôi đã nấu cơm xong rồi, xuống ăn thôi”

Chưa để cô đáp lời. Hắn đã bế cô xuống dưới phòng ăn, đặt cô ngồi lên đùi mình. Gắp một miếng mực xào đưa tới miệng cô

“Nào”

Cô hơi chần chừ sau đó cũng ngoan ngoãn ăn. Sau khi ăn xong hắn ôm cô ngồi trong thư phòng đọc sách.

“Tiểu Nghi, chỉ cần em ngoan, muốn gì tôi đều cho”

Hắn đột nhiên nói vậy, cô nhanh chóng đáp lại

“Tôi muốn ra ngoài chơi”

“Cái khác thì được cái này không được”

Cô cúi mặt xuống ủ rũ

“Đợi tôi” hắn nói, vòng tay càng ôm chặt cô hơn

“Đợi cái gì chứ?”

“Đợi tôi…cưới em”

Sắc mặt của cô vừa tốt hơn một chút lại lập tức tái xanh, làm vợ cái tên bệnh hoạn này cô thà chết còn hơn.

“Sẽ cho em một danh phận chính thức”

“Tôi không cần, tôi chỉ muốn ra ngoài chơi”

Hắn không tức giận, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén

“Sinh con cho tôi, tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi”

Sinh con ư? Như vậy càng không được, nếu có con với hắn cô sẽ không thể trốn thoát.

“…”

Cô câm nín không thốt ra được lời nào, bị hắn ôm thật chặt

“Tiểu Nghi…”

Cô ngước lên nhìn hắn.

“Tôi yêu em”

Tiểu Nghi suýt chút nữa bật cười, yêu ư? Hắn mà cũng biết yêu sao. Nếu hắn yêu cô thì tại sao lại cưỡng bức cô chứ. Tiểu Nghi nhìn chằm chằm hắn, cô thấy ánh mắt hắn rũ xuống, nhìn về một hướng khác.

“Nếu em thích quần áo đẹp tôi liền mua cho em, em thích tiền tôi cũng liền cho em, em thích lâu đài tôi cũng sẽ kêu người thiết kế rồi xây cho em, chỉ cần em ở bên cạnh tôi không xa rời, việc gì tôi cũng sẽ làm cho em”

Ánh mắt hắn vừa đáng thương vừa đáng trách. Trong ánh mắt hắn chỉ có cô, trong tim cũng chỉ có cô. Trong ánh mắt của kẻ si tình ta thấy được gì ?