Chương 9: Tình địch

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, Cố Tục Trần lại đi công tác rồi.

Ngôi nhà bỗng vắng vẻ, những chiếc túi hàng hiệu xếp đầy hai bên tủ cũng không làm tôi vui nổi.

Tôi: “Bao giờ anh mới về?”

Tin nhắn tôi gửi đi chẳng ra làm sao, tôi thấy cô đơn chưa từng thấy, cảm giác này chả kém hơn cái lúc tôi trượt phỏng vấn là bao.

Đã một tuần rồi.

Tôi không chịu nổi nữa, quyết định đi gặp anh.

Nhưng tôi không thể ngờ được, trước mặt tôi, chỉ cách hơn 10m.

Có một người phụ nữ đang nhào vào lòng Cố Tục Trần khóc nức nở, khi tôi tiến đến gần để nhìn rõ khuôn mặt đó, da đầu tôi bỗng tê rần.

Là Uông Tuyền.

Ngày trước lúc người yêu cũ đặt điều bôi xấu tôi, chính cô ta là người viết những bài bơm đặt lan truyền khắp trường.

Lúc đó tôi còn làm ầm ĩ lên, chỉ để hỏi tại sao cô ta lại muốn nhắm vào tôi như vậy.

Hôm đó trời tối đen.

Cô ta ngạo nghễ nấp sau người bạn cùng phòng, vẻ mặt khinh bỉ trả lời tôi, đáp án làm cho tôi không ngờ tới.

Vì tôi chỉ là một người bình thường.

Theo cô ta thấy thì một người tầm thường thấp hèn như tôi chỉ nên đi lội bùn thôi, đừng có vọng tưởng mà leo lên cái bệ cao là Cố Tục Trần.

“Buông ra ngay, nếu không tôi báo cảnh sát.”

Giọng nói lạnh lùng của Cố Tục Trần đã làm tôi bừng tỉnh lại sau hồi tưởng.

Uông Tuyền vừa nghẹn ngào vừa bất bình nói: “Anh làm sao vậy Cố Tục Trần? Gia cảnh và thân phận của cô ta còn kém xa em, anh bị mù rồi sao.”

Đàm Bạch vội chạy đến túm lấy Uông Tuyền, gỡ tay cô ta ra khỏi người Cố Tục Trần.

Anh tránh ra, lạnh lùng nói: “Tôi không mù. Cô nên biết đây là nơi công cộng, và hơn hết tôi là người đã có vợ.”

Uông Tuyền khóc lóc thảm thiết nhìn Cố Tục Trần, vô tình nhìn thấy tôi đang bước tới, khuôn mặt cô ta dần trở nên lạnh lùng.

Cô ta còn định nói gì đó thì chưa kịp mở miệng đã bị Đàm Bạch nhét vào trong xe taxi.

“Em đến đây làm gì?”

Cố Tục Trần thấy rất ngạc nhiên khi tôi đến đây.

Tôi thấy sắc mặt anh đang không được tốt, thấy vì cười nói nhớ anh, thì tôi lại thấp giọng nói.

“Em muốn anh.”

Cố Tục Trần sửng sốt, liếc nhìn xung quanh, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đang ở nơi đông người, đừng nói như vậy.”

Tôi ngước lên nhìn anh, chồm người tới muốn ôm lấy anh nhưng anh lại ngửa đầu lên cao, tôi chỉ có thể ôm lấy cánh tay trái của anh.

Cố Tục Trần không đẩy tôi ra, nhưng động tác của anh cũng không được thoải mái cho lắm.

Chúng tôi trông như một cặp sinh viên đang yêu dạo chơi trong sân trường, chỉ sợ bị trưởng khoa bắt gặp.

Chẳng trách nhiều người không thích yêu xa. Lâu ngày mới gặp lại, tôi cảm thấy Cố Tục Trần có chút xa cách, tôi chỉ có thể từ từ nhẹ nhàng, đợi cho đến khi anh thấy thoải mái hơn.