Chương 8: Cục cưng, em muốn ôm một cái

“Ông xã, em muốn ăn món đó.”

Cố Tục Trần đặt đĩa đồ ăn trước mặt tôi.

“Ông xã, em lạnh.”

Cố Tục Trần tăng nhiệt độ điều hoà lên.

Hôm nay Cố Tục Trần đặc biệt nuông chiều tôi, đôi đảo mắt, cười nói: “Ông xã, em muốn uống rượu.”

Cố Tục Trần đưa cho tôi một chén bạch trà nóng ấm.

Tôi: “…”

“Cục cưng, em muốn ôm một cái.”

Anh hơi khó khăn mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nắm chặt tay chạy về phía anh, định ôm eo anh, nhưng tôi chưa kịp chạm vào anh thì anh đã giơ hai tay lên đầu.

Khoảng cách 1m90 và 1m68.

Tôi thất bại nữa rồi.

“Chỉ ôm một cái thôi mà.”

“Hôn nhân của chúng ta chỉ là giả thôi.”

Cố Tục Trần dùng đôi mắt đen nhìn tôi, hạ thấp giọng nói, không biết câu này là đang nói với tôi hay đang tự nói với chính anh.

Mặc dù tôi vẫn chưa ôm được anh, mà ít nhất thì tôi cũng cảm giác được anh đang dần mất cảnh giác rồi.

Cố Tục Trần dừng xe, gọi tôi dậy: “Diệp Mẫn, xuống xe.”

“Diệp Mẫn?”

“Thức dậy.”

Tôi dựa người vào ghế, nheo mắt lại, sống chết cũng không chịu mở cửa. Không ngờ Cố Tục Trần lại mở cửa xe ra, khom người bước vào.

Hơi thở trong veo của anh tràn vào khoang sau của xe.

Một tay của anh đỡ lấy eo tôi, hơi thở nóng ấm phà vào cổ tôi.

Tôi cố gắng hết sức để nhịn cười, khi Cố Tục Trần bế tôi lên, tôi cố tình rúc vào lòng anh, hai tay quàng lên cổ anh.

Anh bế tôi vào nhà, đi vào phòng ngủ chính.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, anh đặt tôi xuống giường rồi đột nhiên thì thầm: “Em có thể dậy được rồi đó.”

Tôi hơi xấu hổ, không ngờ bị anh nhìn thấu cả rồi, tôi thận trọng mở mắt ra, nhìn anh cười.

Cố Tục Trần cụp mắt xuống, dường như không bị lay động chút nào, thấp giọng nói: “Sắp khuya rồi, mau ngủ đi.”

“Cố Tục Trần.”

Tôi nhanh tay nắm lấy cà vạt của anh mà kéo.

Lúc anh ngã vào người tôi, hai tay vội vàng chống xuống giường, hơi thở trở trên gấp gáp hơn.

Khoảng cách này vừa đẹp.

Tôi muốn hôn anh.

Nhưng sợ làm lố quá thì anh sẽ giận nên cứ ngập ngừng tiến lại gần, thấy anh không có biểu hiện gì là từ chối cả thì liền hôn lên má anh một cái, nghiêm túc nói.

“Ông xã, chúc anh ngủ ngon.”

Bàn tay đang nắm chặt ga giường của Cố Tục Trần như cứng đơ lại.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy tai của anh đỏ bừng. Anh liếc nhìn tôi làm như không có chuyện gì xảy ra rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, không khỏi che mặt cười to, lăn qua lăn lại.