Chương 10: Theo đuổi anh giống như đang theo đuổi ánh trăng trên mặt nước

Đến khách sạn.

Lạy trời đất, cuối cùng khách sạn cũng nói là hết phòng trống rồi, chỉ còn lại một phòng thôi.

Cuối cùng thì tôi và Cố Tục Trần cũng có thể ở chung một phòng.

“Ăn không nói, ngủ không nói.”

Bắt đầu bữa ăn là Cố Tục Trần đã nhắc trước, có lẽ là sợ tôi lại gài bẫy anh như lần trước.

“Được, nghe ông xã.”

Tôi vui vẻ đáp lại, chút chuyện nhỏ này không đáng là gì, điều tôi mong chờ nhất trong buổi tối hôm nay là giờ đi ngủ.

Tắm xong.

Tôi lợi dụng việc giặt đồ lót rồi cố tình treo trên giá treo quần áo trong nhà tắm, khoảnh khắc Cố Tục Trần bước vào nhà tắm, anh sững người hai giây.

Tôi giả vờ như không để ý, cứ nằm xem tivi.

Cạch một cái. Tôi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm đóng lại và khoá cửa đã chốt.

Tôi thở dài, nhưng khi nghe thấy tiếng nước chảy vẫn không khỏi liếc về cánh cửa kính của nhà tắm nhìn hai cái.

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tục Trần, tôi đã nghĩ đến việc cùng anh già đi, thậm chí còn nghĩ tới mộ phần của mình sẽ đặt ở bên phải hay bên trái của anh.

Bây giờ thì cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau, tôi cảm thấy những đau khổ mình phải gánh chịu trước đây cũng xứng đáng.

Bây giờ tôi có tiền, có nhà, có xe, có anh ấy và tương lai sẽ còn có cả con của chúng tôi nữa.

Sau khi nghĩ đến đây, tôi vui tới nỗi ôm gối lăn một vòng giường, chợt nhận ra có lẽ Cố Tục Trần cũng đã tắm xong rồi.

“Em đang làm gì vậy?”

Cố Tục Trần cau mày.

Chiếc áo choàng tắm khoác lên người anh trông có vẻ hơi ngắn, lộ ra đôi chân dài vạm vỡ.

Tôi đảo mắt, chui vào trong chăn, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

“Chờ anh cùng đi ngủ đó, mau đến đây đi.”

Cố Tục Trần chậm rãi tới gần, cúi người sát xuống giường.

Tôi chớp chớp mắt, trong lòng có chút vui mừng.

Nào ngờ niềm vui chẳng tày gang, anh lấy gối rồi thản nhiên đi ra sô pha nằm.

Tôi: “…”

“Cố Tục Trần…”

Tôi có chút chán nản gọi tên anh.

Cố Tục Trần nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lâu.

Đèn vừa tắt, căn phòng chìm dần vào bóng tối, còn tôi thì lặng lẽ ngắm nhìn người nào đó đang ngủ trên ghế sô pha.

Sau lần ở chung đó, Cố Tục Trần lại trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi thấy mình cứ luôn đuổi theo anh, giống như đang đuổi theo ánh trăng trên mặt nước vậy.

Không hề có thật.

Dần dần tôi có thể tự do ra vào văn phòng của anh, thậm chí gọi anh là ông xã, anh cũng lảng tránh, tỏ vẻ đồng ý với cách gọi đó.