Chương 7: Gián điệp đến đánh cắp trái tim anh

Trong khi chờ đồ ăn mang đến.

Tôi đói đến mức nằm dài ra bàn, bên ngoài có tiếng reo hò, tôi bản tính tò mò nên không thể không xem một chút.

“Nào nào nào, mọi người lại đây, sếp mời mọi người bữa này. Đợi khi dự án kết thúc, sếp còn thưởng một kỳ nghỉ hưởng nguyên lương nữa.”

“Cảm ơn sếp!!!”

Dưới ánh đèn sợi đốt, hương đồ ăn bay khắp văn phòng.

Tôi không thể không ghen tị với nhân viên công ty của Cố Tục Trần.

Thật ra lúc tốt nghiệp, tôi đã muốn tìm đến anh rồi, muốn gia nhập công ty của Cố gia, dốc sức cống hiến cho anh.

Mức lương của công việc này vô cùng hậu hĩnh, phúc lợi lại tốt. Người xếp hàng đến phỏng vấn cứ phải gọi là một hàng dài.

Không may mắn, tôi bị loại ngay từ vòng phỏng vấn thứ hai.

Lúc đó tôi thực sự rất nghèo, nhưng tôi lại cố gắng hết sức cố tình để trượt phỏng vấn. Đi phỏng vấn tôi chả mang gì theo ngoài hồ sơ cơ bản đến không thể cơ bản hơn.

Bố mẹ tôi ở nhà thì thúc giục tôi đi thi công chức để không lãng phí cái mác sinh viên tốt nghiệp từ trường top đầu.

Ước mơ của tôi là thiết kế.

Nhưng ước mơ này cũng chưa thể nuôi tôi no cái bụng được, tôi xấu hổ nhưng không muốn phải cúi đầu.

Nợ tiền nhà, tiền điện, tiền nước nên chủ nhà cứ chạy theo sau dí cả ngày.

May mắn thay, đi một vòng tôi vẫn gặp được anh.

Chỉ cần nhìn thấy anh ấy là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Dường như niềm khao khát bao năm nay được bộc phát, cảm giác yêu đương rộn ràng thời thanh xuân được trỗi dậy.

“Không đói sao? Lại đây.”

Cố Tục Trần thu dọn bàn trà, trợ lý của anh ấy bưng đồ ăn xếp lên bàn, anh ta nhìn tôi không dưới hai lần.

Tôi cong môi, thẳng thắn giới thiệu: “Xin chào, lúc nãy quên chưa giới thiệu, tôi là Diệp Mẫn.”

Trợ lý sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Xin chào, tôi là trợ lý của Cố tổng, Đàm Bạch.”

Đàm Bạch?

Tôi nhướn mày, không hiểu sao cảm thấy cái tên này rất quen, trong đầu chợt lóe lên.

Anh ta không phải là người đã phỏng vấn tôi vào hôm đó sao.

Tôi vừa định nói thì Đàm Bạch đã lắc đầu với tôi, tôi mỉm cười ngậm miệng lại.

“Hai người quen nhau?”

Cố Tục Trần dựa người vào ghế sô pha, mạnh mẽ tách đôi đũa tre ra.

“Ừm, tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước.”

Đàm Bạch nhân cơ hội rời đi.

Tôi vui vẻ ngồi kế bên Cố Tục Trần, lấy khăn ướt lau tay rồi mở hộp cơm ra.

“Sao em cứ nhìn Đàm Bạch chằm chằm thế?”

Cố Tục Trần đột nhiên hỏi.

Tôi đang gắp một miếng rau, nghe anh nói vậy thì nhân cơ hội hỏi vặn lại.

“Vậy sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?”

Cố Tục Trần cau mày, nghiêm mặt nói: “Chúng ta kết hôn quá vội vàng. không có thời gian điều tra kỹ về em, anh sợ em là gián điệp thương vụ mà đối thủ cài vào.”

Tôi: “…”

Câu trả lời này đúng là không chê vào đâu được.

Tôi khó hiểu cười, nhếch môi nhìn anh.

“Đúng rồi, em là gián điệp đó.”

Cố Tục Trần: “?”

Tôi: “Gián điệp đến đánh cắp trái tim anh.”

Cố Tục Trần hơi bất ngờ, sau đó nghiêm mặt lại.

“Vớ vẩn.”

Tôi gắp lấy thức ăn, khịt mũi một cái: “Em nói thật đó, trong mắt em chỉ có anh thôi.”

Quai hàm Cố Tục Trần siết chặt, mấy lần do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh trầm giọng: “Ăn cơm đi.”

Tôi cười lớn, mạnh dạn đáp: “Được, em nghe lời ông xã.”

Cố Tục Trần: “…”

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, chưa để anh kịp nói chuyện, tôi đã mở miệng cướp lời: “Đăng ký thì cũng đăng ký rồi, gọi anh là ông xã chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Anh gọi em là bà xã cũng được.”

Cố Tục Trần: “…”

Cố Tục Trần có vẻ như chẳng thể tiếp chuyện được với tôi nữa, anh bắt đầu im lặng.

Trong lòng tôi bỗng nhiên có một con chim, đang hót líu la líu lo gọi ông xã.