Chương 15: Em đừng hòng rời khỏi nơi này

Không kịp chờ chiếc nhẫn được tìm thấy, tôi đã thu dọn xong hành lý của mình, tôi nên rời đi rồi.

Nhưng tôi vừa ra tới cửa đã gặp Cố Tục Trần đang vội vàng mở cửa bước vào, bộ vest thủ công sang trọng trên người anh vốn phải phẳng phiu, nay lại vô cùng xộc xệch, cà vạt thì méo xẹo sang một bên.

“Em muốn đi đâu.”

Đặt tay lên tay nắm cửa, Cố Tục Trần thở hổn hển nhìn tôi.

“Trên bàn có thỏa thuận ly hôn, em đã ký rồi, anh xem qua nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi.”

Tôi nắm chặt quai vali, trả lời những câu hỏi không liên quan.

Ánh mắt Cố Tục Trần lạnh lùng: “Anh không ký.”

Tôi buồn cười, trịnh trọng nhắc lại với anh: “Cố tiên sinh, đừng cố diễn kịch nữa, chúng ta là hôn nhân trên hợp đồng thôi.”

Khoảnh khắc đó sắc mặt của Cố Tục Trần thay đổi, anh cau mày.

“Ly hôn quá đường đột, anh cần một lý do để giải thích với mẹ, em mà không nói cho rõ ràng, em đừng hòng rời khỏi nơi này.”

Tôi: “...”

Tôi sững người một lúc, rồi thì thào: “Em có thể giải thích với mẹ.”

Cố Tục Trần: “Không cần.”

Tôi im lặng không biết nói gì.

Cố Tục Trần lạnh lùng giành lấy hành lý của tôi ném sang một bên, nói: “Không phải em muốn tìm nhẫn sao, anh tìm cho em.”

Tôi: “...”

Tôi không biết anh đã tìm bao lâu, tôi thực sự muốn rời đi, nhưng tôi lại không đủ tiền.

Sau khi cân nhắc, tôi đã quyết định ở lại và bắt đầu điên cuồng nhận dự án.

Thật nực cười, trước đây tôi từng cố gắng làm việc chăm chỉ để được gần anh ấy, còn bây giờ tôi nỗ lực làm việc lại là để rời xa anh ấy.

“Được, được, có thể chỉnh sửa, tốc độ có thể đẩy nhanh nhưng giá cả không thể thương lượng nữa đâu.”

“Hôm nay là thứ năm, thứ sáu tuần sau tôi sẽ giao lại.”

Cúi người nhặt chiếc kẹp inox trên mặt đất, tôi kẹp gọn tóc, ngồi bệt xuống đất, đẩy chiếc kính trên mặt, vừa trả lời tin nhắn vừa ăn đồ ăn liền.

Tôi có một tháng để làm việc, nếu làm tốt thì sẽ kiếm được một khoản tiền nhỏ.

Cánh cửa đột ngột mở ra.

Tôi còn đang ngậm mì trong miệng, vô thức nhìn sang.

Cố Tục Trần cầm một hộp đồ ăn trên tay nhìn tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc.

“Không phải anh đã nhắn tin nói tối nay mời em ăn bít tết sao?”

“A...”

Tôi sững người một lúc, nhìn 99+ tin nhắn trên màn hình, mới nhớ ra hóa ra mình đã tắt chế độ ưu tiên của anh rồi, tôi cúi đầu vuốt màn hình.

“Em không nhìn thấy tin nhắn.”

“Vậy tại sao trước đây em lại thấy?”