Chương 14: Chúng ta ly hôn đi

Chẳng bao lâu sau ví tiền của tôi đã chạm đáy rồi.

Tôi xấu hổ, nghĩ đến nhẫn cưới của mình và Cố Tục Trần.

Chiếc nhẫn cưới này ngốn gần một nửa số tiền tiết kiệm của tôi, nhưng anh chưa bao giờ đeo nó.

Có lúc tôi hỏi anh: “Tại sao anh không đeo nhẫn cưới?”

“Không có quy định nào bắt anh phải đeo nhẫn cưới.”

Câu trả lời của Cố Tục Trần không chê được vào đâu, mặc dù vậy tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng đôi chút.

Có lẽ anh ấy không đeo nhẫn cưới, là bởi vì anh ấy không muốn, hay nói chính xác hơn là anh coi thường nó.

Với anh mà nói thì dù chiếc nhẫn này có quý giá tới đâu, cũng chỉ như muối bỏ bể với tiền của anh thôi.

Tôi dường như đã được Thượng Đế ban cho góc nhìn của ngài, để nhìn đi nhìn lại vào sự thật hiện tại.

Cố Tục Trần không thích Diệp Mẫn.

“Thật xin lỗi, nhẫn này nếu bán riêng lẻ sẽ rất khó bán, tôi khuyên cô nên bán một đôi luôn đi, sẽ được giá tốt hơn đó.”

Bên kia nói chuyện rất uyển chuyển.

Tôi hơi thất thần, xoa xoa chiếc nhẫn trên tay.

Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với Cố Tục Trần, không biết phải nói chuyện với anh như thế nào.

Tôi dường như đã mất hết can đảm để nói chuyện với anh rồi.

Tất cả những sự trêu chọc mà tôi dành cho anh bây giờ nhìn lại thấy thật lố bịch.

“Em đang mua gì vậy?”

Giọng nói của Cố Tục Trần đột nhiên vang lên.

Tim tôi lỡ mất một nhịp, tôi vô thức cất chiếc nhẫn đi, nhưng nhân viên bán hàng ở bên cạnh lại lên tiếng.

“Vị tiểu thư đây tới để bán nhẫn cưới.”

Tôi: “...”

Đôi mắt Cố Tục Trần hơi tối lại.

Tôi lấy hết can đảm và thầm thì.

“Anh có mang theo chiếc nhẫn không? Nếu bán một cặp thì sẽ được giá hơn.”

“Nãy giờ em đang bận chuyện này sao?”

Cố Tục Trần nhìn tôi, như thể tôi đã phạm phải một lỗi lầm gì lớn.

Tôi siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cúi đầu, khàn giọng nói: “Anh cũng không đeo nó, giữ nó cũng vô dụng…”

“Em cần tiền sao?”

Cố Tục Trần ngắt lời tôi: “Nếu cần tiền thì có thể nói với anh.”

Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cạnh của nó cứa vào lòng bàn tay tôi, đau vô cùng.

“Chúng ta chỉ là hôn nhân trên hợp đồng…”

Thư ký không cầm chắc điện thoại, rơi xuống bàn kêu một cái độp.

Cố Tục Trần nhàn nhạt liếc qua, nhân viên bán hàng lập tức cầm điện thoại đi sang một bên, làm bộ như không nghe thấy gì hết.

“Trả lại chiếc nhẫn cho em. Xe và túi xách anh mau cho em, em sẽ trả lại hết, tính phí khấu hao đi, sau này em sẽ trả đủ cho anh.”

Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không muốn ai nợ ai nữa.

Cố Tục Trần hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn tôi: “Anh có đòi em phải trả lại sao?”

Tôi cụp mắt: “Em sẽ trả đủ cho anh.”

Cố Tục Trần: “Ý của em là gì?”

Tôi có chút mệt mỏi, vốn định gom đủ tiền rồi mới rời đi, nhưng lại không thể chịu được nữa.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Cố Tục Trần sững người ngay tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa nói gì.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cho là ah nghe không rõ, lặp lại một lần nữa.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Cố Tục Trần có vẻ không hiểu thái độ của tôi, nhỏ giọng nói.

“Bởi vì hôm trước không đi ăn bít tết với em? Em giận à?”

Không biết lý do tại sao, khi nghe thấy anh hỏi vậy tôi lại muốn cười, như thể anh rất quan tâm đến cảm xúc của tôi vậy.

Tôi chỉ như một cái lọ hoa đã vỡ vụn, nhìn anh nói: “Không, em chỉ muốn ly hôn.”

Cố tục Trần mím môi, xác nhận câu trả lời của tôi, hạ giọng nói: “Cho anh một lý do hợp lý.”

“Em thấy hôn nhân giả chả có ý nghĩa gì, bố mẹ em lớn tuổi rồi, em cần tìm một người để kết hôn thật sự.”

Tôi giả vờ thoải mái và mỉm cười với anh như mọi khi.

“Em muốn có con, lý do đó đã đủ hợp lý chưa.”

Cố Tục Trần: “...”

Anh rơi vào im lặng.

Tôi đứng dậy xách túi về, nhẹ nhàng nhắc: “Phiền anh hãy tìm lại chiếc nhẫn, tìm được rồi thì trả nó lại cho em…Nếu không tìm được thì trả tiền cho em đi, em sẽ gửi anh hóa đơn.”

Chắc có lẽ tôi không chờ được đến lúc tìm thấy chiếc nhẫn rồi, tim tôi đập ngày càng mạnh.

Cố Tục Trần chắc cũng chẳng thể nhớ nổi đã ném nó ở đâu.