Chương 16: Anh sẽ không trả lại nhẫn

Đôi môi mỏng của Cố Tục Trần khẽ mấp máy, trông có vẻ không vui, anh đặt hộp đồ ăn xuống, nhìn tôi chằm chằm.

“Em là không nhìn thấy hay là cố tình không thấy?”

Tôi thu hồi ánh mắt, tiếp tục gắp mì.

“Vậy trước đó anh không trả lời tin nhắn của em, là do anh cố tình không đọc hay thật sự không xem?”

Tôi sợ nhất không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng.

Bây giờ tôi đã nhận được câu trả lời, nhưng phản ứng của anh vẫn làm tôi thấy buồn, trước đây không biết, tôi còn nghĩ là anh ấy bận thật.

Cố Tục Trần: “Công việc của anh rất bận.”

Tôi cúi đầu: “Em còn việc phải làm.”

Anh chưa kịp nói thì tôi đã cướp lời: “Ăn không nói, ngủ không nói. Em ăn đây, anh đừng nói chuyện với em nữa.”

Cố Tục Trần: “...”

Anh hít một hơi thật sâu, như vậy có thể làm cho anh bình tĩnh trở lại, anh chỉ dựa vào ghế sô pha, khoanh đôi chân dài, ngồi nhìn tôi ăn.

Khí chất của anh ấy rất áp chế người khác.

Tôi không dám ngẩng đầu lên, cứ thế ung dung ăn mì hộp, cuối cùng không nhịn được nữa., muốn mở điện thoại bật phim xem để không khí bớt căng thẳng nặng nề.

Tôi vô tình tua nhanh một đoạn.

Nhân vật trong đó hét lớn: “Tôi muốn ly hôn, tôi không sống nổi nữa rồi.”

Tôi: “...”

Không hiểu sao tôi có chút xấu hổ.

Tôi tua thêm một đoạn nữa, nào ngờ nhân vật đó lại khóc nghẹn: “Ai mà không ly hôn thì chính là con chó!”

Tôi thề, tôi không có ý đó, bộ phim này chụp mũ cho tôi rồi.

Cuối cùng tôi dứt khoát tắt điện thoại.

Cố Tục Trần cũng đứng dậy rời đi , khi tôi ngẩng đầu lên chỉ còn lại áo vest của anh ở phía đối diện.

Có lẽ bởi vì bây giờ tôi bận quá, lịch trình của tôi ngày càng giống Cố Tục Trần.

Bây giờ đã là hai giờ sáng.

Tôi đang ngồi xổm trước tủ lạnh tìm đá viên thì có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, tôi hơi ngẩng đầu lên, dùng bàn tay thon mềm mở cánh cửa tủ lạnh lấy ra một hộp dâu tây.

Tôi ôm hộp dâu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, Cố Tục Trần đột nhiên lên tiếng.

“Anh sẽ không trả lại nhẫn đâu.”

Tôi giật mình, vô thức quay người lại: “Vậy thì anh trả tiền đi.”

Cố Tục Trần một tay chống xuống bàn ăn, một tay nghịch hộp dâu, liếc mắt nhìn tôi.

“Không trả tiền.”

Đầu óc tôi quay cuồng, có chút tức giận.

“Túi và xe em đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần anh trả lại nhẫn cho em, em sẽ trả lại đồ cho anh ngay.”

Cố Tục Trần: “Anh nói rồi, anh không trả.”

“Anh…”