Chương 13: Nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ có

“Vợ con có chuyện gì à?”

Mẹ Cố vẫn còn tức giận.

Giây tiếp theo, quai hàm Cố Tục Trần siết chặt, lạnh lùng nhìn mẹ Cố, lạnh lùng nói.

“Tất cả mọi thứ.”

Mẹ Cố sững người.

Tôi cũng sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh, thầm biết ơn vì phòng khách lúc này đang tắt đèn.

“Mẹ kiếp, con cút ngay!!!”

Mẹ Cố gay gắt hét lên.

Tôi vội vàng trốn đi, sợ rằng nếu tôi chậm một bước thì lòng tự trọng của tôi sẽ vỡ vụn mất.

Nhìn bóng dáng Cố Tục Trần biến mất dần trong bóng tối.

Nỗi tuyệt vọng mà tôi chưa bao giờ có, tôi dường như đang chìm trong đại dương, từng chút một mất đi tất cả sức lực.

Sau ngày hôm đó.

Tôi không còn làm phiền Cố Tục Trần nữa mà dần dần giữ khoảng cách với anh.

Có lẽ anh cũng cảm thấy thích thú, ngầm không lên tiếng với việc tôi định sẽ chuyển ra ngoài ở riêng.

“Chuyển đi?”

Bạn thân ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi cúi đầu chọn một căn nhà rồi tính toán giá cả, khẽ đáp: “Đúng vậy, căn nhà kia tớ đã ký hợp đồng cho người ta thuê năm năm rồi, dự định sẽ tìm một căn khác để ở tạm.”

Bạn thân có chút nghi ngờ: “Sao đang yên đang lành lại muốn chuyển đi, Cố Tục Trần đó bắt nạt cậu à?”

“À không phải.”

Tôi cố hết sức bình tĩnh, dưới ánh mắt soi xét, tôi cười nói: “Bắt nạt thì phải là tớ bắt nạt anh ấy, đòi bắt nạt tớ ấy hả, làm gì có cửa.”

Bạn thân: “Nào nào, lần trước cậu nhìn nó còn cười mê như điếu đổ, say mê người ta đến ngu người luôn cơ mà, sao nỡ bắt nạt nó được.”

Tôi: “...”

Tôi cụp mắt xuống, mỉm cười.

Trái tim tôi như bị vạch trần hết thảy, tôi xấu hổ không dám lên tiếng.

Trong mắt cô bạn thân, tôi vẫn là một cô gái ngốc theo đuổi tình yêu.

Còn trong mắt anh, có lẽ tôi là một tên hề, chỉ cần anh ấy ngoắc tay một cái là tôi đã mừng đến không tả được rồi.

“Nó bắt nạt cậu thật sao?”

Cô bạn thân của tôi ngoái đầu lại nhìn tôi, bắt đầu xắn tay áo.

“Không phải!!!”

Tội vội đỡ lấy cô ấy, khẽ nhíu mày nói.

“Anh ấy không bắt nạt tớ, chỉ là tớ muốn yên tĩnh một thời gian nên chuyển ra ngoài sống thôi.”

Bạn thân: “Không có thì tốt, không thì dù có là em trai thì tớ cũng sẽ đập cho nó một trận.”

Tôi: “...”

Trời mưa không dứt.

Thị trường chứng khoán gần đây xuống dốc khiến tôi âm tiền, nhà mới của bố mẹ lại đang cần sửa chữa lại, tôi không muốn bố mẹ nhận thấy có gì đó khác lạ nên cứ tiêu hết tiền này đến tiền khác để mua sắm đồ nội thất.