Chương 12: Anh ghét em đến vậy sao

Tôi không muốn khóc trước mặt Uông Tuyền nên chạy vội ra ngoài, nhưng khi bước đến cầu thang tôi lại không biết phải đi đâu.

Tôi lững thững bước từng bậc xuống cầu thang.

Điện thoại báo có tin nhắn mới.

Là Cố Tục Trần.

“Anh còn việc phải làm, không thể đi ăn với em được, em cứ đi trước đi.”

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tôi hơi lạc lõng, cảm thấy mơ hồ.

Tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, nhưng tôi thấy thật kiệt sức, không muốn trả lời.

“Diệp Mẫn! Mẹ là mẹ chồng của con, mẹ gọi cho con biết bao nhiêu cuộc rồi, con có nghe thấy chuông điện thoại không?”

Mẹ Cố nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.

Tôi nhìn bà ấy, hốc mắt dần nóng lên, không kìm được mà khóc.

“Này, con sao thế, sao lại khóc?”

Mẹ Cố bất đắc dĩ nhìn tôi, nhíu mày, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi: “Mẹ mới nói con có mấy câu, con đã khóc rồi à?”

Càng lau, tôi lại càng khóc.

Tôi ôm mẹ Cố khóc thổn thức.

“Nào nào, con làm sao vậy, đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói cho mẹ biết. Có phải thằng nhóc kia bắt nạt con không?”

“Thôi, nín đi, mẹ xử lý cho con.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi không thở được vì khóc, chỉ biết lắc đầu bất lực.

Vô số đau khổ trong quá khứ cứ như đang ùa về, giễu cợt tôi, tôi còn cứ tưởng gặp được anh thì bản thân sẽ không còn đau khổ nữa.

“Con à, con đừng như vậy, con khóc nhiều như vậy mẹ rất đau lòng đó.”

“Kể cho mẹ nghe xem đã xảy ra chuyện gì.”

Mẹ Cố lo lắng hỏi.

Nhưng tôi không thể nói ra, cũng không thể hỏi Cố Tục Trần về việc này được.

Cố Tục Trần, anh ghét em như vậy sao.

Ghét đến mức phải chính tay can thiệp vào để tránh xa tôi.

Đêm muộn, người cũng yên tĩnh.

Tôi trằn trọc không sao chợp mắt được, như thể tất cả những giây phút hạnh phúc trong quá khứ đều biến thành từng mũi dao nhọn đâm vào tim tôi.

Nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Tôi nghẹn ngào đứng dậy, đi vào bếp rót nước uống.

Thật bất ngờ.

Khi tôi bước đến gần, lời trách mắng của mẹ Cố từ bên trong vọng ra, tiếng đáp lại của Cố Tục Trần cũng không kém cạnh.

Mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc.

Mẹ Cố chống tay vào hông, liên tục chửi mắng.

“Con y hệt bố con. Bận rộn cái gì mà không phân biệt được giữa công việc và cuộc sống hả. Công việc cần quản lý còn cuộc sống thì không sao? Con có khác gì con robot không?”

“Việc tối này rất quan trọng.”

Cố Tục Trần tay cầm ly nước, nhấp một ngụm, tay còn lại chống xuống bàn kính, cúi đầu né tránh ánh mắt của mẹ Cố.