Chương 11: Vỡ mộng

“Ông xã, hôm nay chúng ta đi ăn bít tết đi.”

Tôi dựa người vào bàn làm việc của anh và nở một nụ cười.

Cố Tục Trần liếc tôi một cái, không có biểu cảm gì đặc biệt, vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Đợi anh họp xong đã.”

“Được.”

Tôi ngoan ngoãn đồng ý, bắt đầu chờ đợi cuộc họp dài đằng đẵng kết thúc, tôi uống một ngụm trà sữa, hơi buồn ngủ.

“Diệp Mẫn.”

Tiếng của Uông Tuyền truyền đến.

Tôi bất ngờ chừng hai giây, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của cô ta, tôi không muốn trả lời chút nào.

Uông Tuyền cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói.

“Tôi không biết cô giở trò quỷ gì mà có thể khiến Cố Tục Trần cưới cô, nhưng tôi nghĩ có một chuyện cô cần phải biết.”

Tôi mím môi, tưởng tưởng rằng cô ta muốn kể cho tôi nghe về bạch nguyệt quang thời tuổi trẻ của Cố Tục Trần.

Nhưng không ngờ cô ta lại ném ra một chồng tài liệu, trông có vẻ hơi cũ.

Chắc do đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều nên tôi bắt đầu liên tưởng, gia đình tôi cũng chỉ là gia đình trung lưu bình thường, nhà họ Cố tuy là gia đình đơn thân, nhưng mà chắc hai gia đình chúng tôi cũng không có thù oán gì với nhau đâu nhỉ.

Sau khi suy nghĩ xong, tôi nhướn mày, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi không muốn biết.”

Uông Tuyền không nhanh không chậm mở tệp tài liệu ra, quăng cho tôi một tờ danh sách.

Có một vài cái tên trong danh sách đó.

Tôi mơ hồ nhớ lại lúc đi phỏng vấn, tôi và những người này đều trao đổi với nhau đôi chút.

Nhưng thật kỳ lạ, sau buổi phỏng vấn đó, tất cả bọn họ đều được nhận, chỉ có mình tôi là xếp hạng từ dưới lên và bị loại.

“Cô lấy nó từ đâu?”

Tôi hoang mang.

Uông Tuyền nhìn tôi cười.

“Cô không biết đọc sao? Đây là tài liệu nội bộ của Cố Thị, người phụ trách buổi phỏng vấn hôm đó là Đàm Bạch.”

Uông Tuyền như thể sợ tôi không hiểu, còn cố ý nói thêm.

“Tôi nói cho cô biết một chuyện, thực ra xếp hạng của cô trong buổi phỏng vấn đó rất cao, cô là người được chọn nhưng lại bị loại. Đó là lệnh của Cố Tục Trần, có lẽ bởi vì anh ấy sợ cô đeo bám lấy anh ấy.”

Lời nói của Uông Tuyền như cái gai nhọn đâm vào tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tệp tài liệu, nhìn thấy dấu mộc đỏ tươi ở trên đó, tôi thấy tay mình run lên.

“Tại sao tôi phải tin những lời cô nói?”

“Cô không tin cũng được, cô có thể hỏi mọi người ở đây, hỏi Đàm Bạch, hỏi Cố Tục Trần. Dù sao thì kết của của buổi phỏng vấn ngoài anh ấy ra thì chẳng có ai dám thay đổi.”

Tôi: “...”

“Ồ, hình như tôi hiểu ra rồi, có lẽ là do Cố Tục Trần bị ép kết hôn quá rồi, lại không biết mình thích người như thế nào, muốn tìm đại một người về để chống đối với gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng là người phù hợp đó, cô thích anh ấy thế cơ mà, nên làm như vậy anh ấy cũng không cảm thấy quá tội lỗi đâu.”

“Cô im ngay.”

Tôi siết chặt ly trà sữa trong tay và trầm giọng ngắt lời cô ta.

Ly trà sữa bị tôi làm đổ lênh láng, quần áo bị trà sữa thấm xuyên qua trông nham nhở.

“Sao nghe xong lại tức giận như vậy.”

Uông Tuyền không nhịn được cười, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói.

“Nghe nói Cố Tục Trần mua cho cô rất nhiều túi hàng hiệu, chắc là để bồi thường đấy, cô nên biết thỏa mãn đi.”

Những lời nói của Uông Tuyền cáng lúc càng cay nghiệt, nhưng tôi lại không thể phản kháng được.

Thái độ của Cố Tục Trần lúc này đều thể hiện những gì cô ta nói là đúng.

Chỉ có mình tôi vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng này thôi.