Chương 21.1

Sau đó mấy ngày Trần Gia vẫn luôn hối hận lúc ấy đồng ý quá nhanh, không chừa lại con đường sống nào cho mình. Rõ ràng cực kỳ rõ ràng sau khi gặp mặt sẽ làm cái gì, mà cô đã không nhịn được đồng ý liền. Rốt cuộc là do cô nhớ Trần Quảng Bạch, hay là do cô cô đơnđây?

Rối rắm như thế, nên Trần Gia trước một ngày được nghỉ lúc luyện đàn liên tiếp thất thần, đàn sai vài âm.

Gia sư sắc bén phê bình: “Không đặt tâm vào nó thì luyện cũng như không luyện.”

Trần Gia đã sớm chết lặng với sự khắc nghiệt của y, ngón tay cô thả lỏng lại tiếp tục đàn.

Hôm nay mẹ Trần vừa lúc ở nhà, bà cực kỳ bất mãn với trạng thái của Trần Gia, lời gia sư nói như là xuyên qua Trần Gia tát lên mặt bà vậy.

Bà nhíu mày đặt ly sứ xuống, đứng dậy đi về phía Trần Gia, tiếng giày cao gót nhiễu loạn nhạc cảm Trần Gia, làm cô càng đàn sai nhiều hơn.

Gia sư liếc thấy mẹ Trần phía sau, ho một tiếng: “Nghỉ ngơi một lát đi.”

“Nghỉ ngơi cái gì!? Đàn như này, phí tiền mua đàn với thuê gia sư.” Mẹ Trần bất ngờ nói.

Câu nói đó vào trong tai Trần Gia là sự chán ghét nói không nên lời, Trần Gia hai tay vô lực rũ xuống, trống rỗng đặt lên đầu gối. Cô không nháy mắt nhìn chăm chú vào nhạc phổ phía trước, không dám cúi đầu, sợ một khi cúi đầu thì nước mắt sẽ rơi xuống.

Tình huống gia đình như vậy gia sư đã thấy qua vô số lần, bởi vậy y khen tượng trưng Trần Gia: “Trần Gia ngày thường đàn không tồi.”

Chuông điện thoại vang đúng lúc, “Được thế thì tốt”, mẹ Trần để lại những lời này liền vội vàng rời đi.

Gia sư cúi mặt xuống nói với cô: “Thôi, tiếp tục.”

Trần Gia ngoan thuần làm theo, dần dần biến thành binh sĩ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh người khác.

Không biết đây có phải là nỗi buồn của giáo dục Trung Quốc không.

Buổi học kết thúc, Trần Gia liền chạy như bay đến phòng dọn hành lý, cô muốn đi tìm Trần Quảng Bạch, cô phải rời khỏi nơi này, mặc dù chi là ba ngày ngắn ngủi cũng đủ cho cô thở dốc.

-

Sau khi xuống máy bay Trần Gia ngược lại không có căng thẳng, cô lẳng lặng đứng tại chỗ chờ hành lý mình.

Âm thanh nói chuyện lọt vào tai đều là giọng Bắc Kinh, Trần Gia không tiếng động nhại lại theo, Trần Quảng Bạch, Trần Gia, giống như không có gì khác nhau.

Mới ra cửa sân bay, Trần Gia liền thấy Trần Quảng Bạch.

Hắn đang đứng ở chờ cách cô xa vài bước, nhíu mày nhìn chỗ lối ra, sau khoảnh khắc thấy cô mới giãn mày rồi đi nhanh tới chỗ cô, cònTrần Gia thì ngơ ngác dừng bước.

Sao mới một tháng không thấy, hắn hình như càng đẹp hơn một chút, tóc cạo ngắn ngủn, đôi mắt sáng trưng, áo sơmi quần tây, là dáng vẻ của người trưởng thành.

Trần Quảng Bạch nhận hành lý, rồi xoa đầu cô, cô vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch, khi nào cô mới có thể lớn lên đây?

“Có đói bụng không?” Trần Quảng Bạch hỏi, tay còn trống tự nhiên nắm lấy tay cô.

Trần Gia cuối cùng cũng hoàn hồn, muốn rút ra cũng không được, buột miệng thốt ra câu: “Chào Trần Quảng Bạch!”

Trần Quảng Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười to, cười đến mức bốn phía không ít người quay đầu lại hơi khinh bỉ nhìn bọn họ. Trần Gia hung hăng trừng hắn một cái, đồ không biết xấu hổ! Tay lại không hề giãy giụa, nho nhỏ để trong lòng bàn tay hắn.

Trần Quảng Bạch dẫn cô đi ăn.

Trần Gia quậy quậy cơm thịt bò lẩm bẩm: “Tới Bắc Kinh anh liền ẫn em ăn cái này?”

Trần Quảng Bạch biểu cảm như nói “em sẽ hiểu ngay thôi”: “Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong ba ngày em ở đây đó.”

Trần Gia mới không tin: “Em muốn ăn Michelin.”

“Được.” Trần Quảng Bạch sảng khoái đáp ứng.

Trần Quảng Bạch lái xe tới, một chiếc Lexus second hand.

Trần Gia lên xe thì đánh giá, rất sạch sẽ, không có mùi gì, không gian bên trong rộng rãi, ghế dựa to rộng, ngồi rất thoải mái, nên cô đãngủ quên mất.