Chương 20.2

Không khí khôi phục sự yên tĩnh, thì suy nghĩ lại liên tục mở ra.

Trần Gia không biết mình làm sao, không biết chính mình muốn cái gì, tựa như câu của Du Ải hỏi cô “Buồn vì thi rớt hay vì giáo viên chê”. Cô rất khó phân biệt được sự khác nhau của hai điều đó, cô lo âu đi qua đi lại ở trong phòng, nhưng chỉ sinh ra sự buồn bực.

Cô rất khổ sở.

Đôi mắt trống rỗng chậm chạp chảy ra nước mắt, cô không biết nên làm cái gì bây giờ nữa.

Cô nhớ lại trước kia khi cô khổ sở đều là nhờ Trần Quảng Bạch… Trần Quảng Bạch 17 tuổi ở cùng cô, chọc cô, mua quà để cô vui vẻ; Trần Quảng Bạch sau 17 tuổi thì ôm cô, hôn cô, thao cô.

Tại sao lại như vậy?

Nhưng sự thật chính là như vậy, cô như người già yếu ớt không thể tự gánh vác mọi chuyện khiến người khác chán ghét, nhưng người đó lại cô đơn muốn ôm, muốn tình yêu thương vô hạn. Cuộc sống cô là một chuỗi bế tắc, chỉ có Trần Quảng Bạch mới nguyện ý giúp cô cởi bỏ, du cho cùng lúc đó cô sẽ mất đi sự liêm sỉ mà mình không còn mấy.

Trần Gia run run tìm số Trần Quảng Bạch, ghi chú không biết khi nào từ “Anh trai” biến thành “Trần Quảng Bạch”, mà hắn chuyển được giây tiếp theo, kêu ra tới vẫn là quen thuộc “Ca ca”.

Anh trai, niệm ngàn ngàn vạn vạn thứ.

Trần Quảng Bạch ngày thường thanh trầm tiếng nói lúc này thế nhưng vuốt phẳng nàng nội tâm: “Làm sao vậy.” Giống một phen bàn ủi đem nàng từ trên xuống dưới mà năng bình, năng hóa.

“Em buồn quá.” Khi cô nói ra thì hình như đã không còn khổ sở nữa, là do Trần Quảng Bạch đã đón lấy sự khổ sở của cô rồi.

Hắn ngữ khí dồn dập nói: “Ba mẹ mắng em hả? Thao.”

Hắn nói tục, Trần Gia hơi mở to hai mắt: “Anh mới vừa nói tục?”

“Ừ.” Trần Quảng Bạch bực bội đáp lời, hắn muốn tìm thuốc lá. Hắn chào tổ trưởng rồi ra phòng thí nghiệm.

Hai người im lặng, Trần Quảng Bạch đi đến cửa hàng tiện lợi, mua một gói thuốc lá.

Hắn đi một đường, Trần Gia cũng nghe cả một đường. Cô chậm rãi nằm lại lên giường, khi nghe được tiếng bật lửa, cô nhẹ nhàng ngăn cản: “Anh có thể đừng hút thuốc lá nữa không?”

Trần Quảng Bạch vẫn bậc lửa: “Không hút thuốc lá thì “hút” em hả?”

“Bà vì ung thư phổi mới qua đời.” Cô không đầu không đuôi nói một câu, nhưng Trần Quảng Bạch nghe hiểu.

Thuốc lá bị hắn ngậm trên miệng, khói thuốc gấp không chờ nổi bay ra không khí, giọng nói hắn cũng theo sự lưu luyến: “Không chết được.” Sao hắn chết được chứ, thứ hắn muốn quá nhiều.

Trần Quảng Bạch nhìn lên trời, trăng khuyết, sắp trung thu rồi. Hắn nhớ tới câu thơ học được từ tiểu học “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương”.

Hắn cười haha một tiếng, Trần Gia hỏi hắn cười cái gì.

Trần Quảng Bạch lộ ra du͙© vọиɠ: “Trung thu có nghỉ không?”

“Không.”

“Quốc khánh thì sao?”

“Được nghỉ ba ngày.” Trần Gia làm bộ nghe không hiểu mục đích hắn, thuận theo trả lời.

“Anh sẽ đặt cho em vé máy bay.”

Trần Gia cúp điện thoại đặt lên ngực, đem từng câu từng chữ hồi nãy để vào trong lòng. Cô nhớ mình vừa nói “được”

Cô đã không từ chối.

Thôi, không nghĩ nữa, cô chợp mắt ngủ một cách ngọt ngào. Trong giấc mơ, cô thấy mình lên máy bay, đánh tan sương mù gặp được hắn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~