Chương 19.3

Trần Quảng Bạch lại nổi lên ý xấu, không biết piano sang quý có thể sử dụng thân thể đàn ra khúc nhạc mỹ diệu giống vậy nữa không?

Trần Gia còn đang hưng phấn, chớp mắt khoe khoang: “Hiện tại em cũng coi như là người có tài sản, ra ngoài có thể xưng mình là người giàu đời thứ hai.”

“Ngốc.” Trần Quảng Bạch lời ít ý nhiều mà bình luận, “Thôi, ăn cơm trước đi.”

Ba mẹ Trần không ở nhà nên Trần Gia yên tâm lớn mật lải nhải, những ngày có mục tiêu thấy được hy vọng làm cô trở nên tích cực. Trần Quảng Bạch nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ừ một tiếng.

Khi Trần Quảng Bạch ăn xong, thì Trần Gia một chén cơm dường như không bớt chút nào, mồm ngậm cơm, hai má phình phình, mà cằm lại trông nhọn hơn, khoảng thời gian này cô gầy đi không ít.

Hắn nhớ tới khi hắn học lớp một, Trần Gia muốn đi học chung với hắn. Cha mẹ đã đe dọa cô: “Vậy con với anh con đổi với nhau đi, anhhọc nhà trẻ, con học tiểu học thế nào?” Trần Gia “điếc không sợ súng” rất phấn khởi, kết quả mỗi ngày đều ở trong trường oa oa khóc lớn, giữa trưa thì không chịu ăn cơm, buổi tối về đến nhà lại ăn hai tô cơm, cả khuôn mặt giống như cơm nắm không có góc cạnh, trắngtrắng tròn tròn.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cắt ngang lời cô: “Cơm nước xong lại nói.”

“Vâng.” Trần Gia bẹp bẹp miệng, có chút nũng nịu như hồi nhỏ.

Trần Quảng Bạch gắp rau cần cho cô: “Đừng chỉ uống canh thôi.”

“Rau cần hôi lắm!” Trần Gia lẩm bẩm.

“Vậy mới tốt cho sức khoẻ.” Trần Quảng Bạch lại gắp thêm.

Trần Gia:...

Có đồ chơi thì cô nhịn không được muốn chia sẻ với toàn thế giới, Trần Gia cơm nước xong trở lại phòng gấp không chờ nổi gọi cho Lưu Tuấn Chi: “Chi Chi!”

“Gia Gia!”

“Chi Chi!”

“Gia Gia!”

“Ha ha ha ha ha…”

Lưu Tuấn Chi cũng cười, tiếng cười vang hơn cô rất nhiều, Trần Gia hỏi: “Cậu đang làm gì đó?”

“Đang gặp Thẩm Kha ở đường cái.”

“À à.” Trần Gia chọc ghẹo.

Lưu Tuấn Chi lắc lắc tay Thẩm Kha hỏi: “Có việc gì đó?”

Trần Gia từ trên giường chạy xuống dưới lầu: “Nè! Mình mới mua piano đó!”

“Rich kid!” Lưu Tuấn Chi cảm khái, dùng ánh mắt truyền đạt, Thẩm Kha trả lời lại bằng biểu cảm không rõ.

“Ha ha ha ha, anh mình mua cho đó, chừng nào cậu tới nhà mình thế? Để mình đàn cho cậu nghe.” Trần Gia cười hì hì ngồi trên ghếpiano.

Lưu Tuấn Chi để điện thoại ra xa nhỏ giọng hỏi Thẩm Kha: “Hôm nay ngày mấy?”

Thẩm Kha: “26.”

Lưu Tuấn Chi lại để điện thoại gần sát lỗ tai: “Sắp khai giảng rồi đó.”

“Ừ…” Trần Gia thất vọng, khải giảng lớp 12 sẽ sớm hơn lớp 11 hai tuần.

Lưu Tuấn Chi lập tức an ủi: “Trường học cũng có phòng đàn, lúc đó cậu có thể đàn cho mình nghe.”

“Ok!” Trần Gia đồng ý. Hai người lại nói một lát mới cúp máy.

Lưu Tuấn Chi hưng phấn giải thích với Thẩm Kha: “Gia Gia nói anh cậu ấy mua piano cho cậu ấy, tốt thật đó, em cũng muốn có anh trai.”

Thẩm Kha như suy tư gì, không phập phồng nhiều lắm mà đáp lại: “Có anh còn chưa đủ sao?”

“Úi ~ anh buồn nôn quá đó.” Tuy nói vậy, nhưng mặt nàng đã đỏ hơn phân nửa.

Bọn họ dưới đèn đường mờ nhạt hôn môi, đỉnh đầu có con muỗi bay cũng không hề làm nàng sợ hãi. Ở độ tuổi này, tình yêu oanh oanh liệt liệt, chắc hẳn là ước mơ của mỗi thiếu nữ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~