Chương 17.2

Cô đi về phía cậu, Du Ải khép sách đứng lên nói: “Ngồi ở đó đi.” Vươn tay chỉ về cái ghế đệm đàn phía trước.

Trần Gia ngoan ngoãn nghe theo, ngẩng đầu quan sát cậu một cách gần gũi, tuy rằng không làm người khác sáng mắt ngay cái mắt đầu tiên, nhưng thật sự rất đẹp trai. Mặt nhỏ cằm nhọn, tóc hơi xoăn, hai bên tóc được cắt gọn, ngũ quan tinh tế dịu dàng, giống như trời sinh đã mang nụ cười. Vừa thấy chính là con cưng được nuôi dạy kỹ càng, trên người mỗi một chỗ đều viết bốn chữ “tự phụ cao nhã”.

Trần Gia không khỏi so sánh cậu với Trần Quảng Bạch, còn chưa đưa ra kết luận đã bị Du Ải đánh gãy: “Em có học ở đây từ trước chưa?”

Trần Gia vội vàng trả lời: “Em chưa ạ, là mẹ kêu em học.” Ngữ điệu hơi tủi thân, cô thích được thoải mái.

Du Ải chỉ xem cô đang làm nũng nên cười một cái, mở sách trong tay ra gác trên đồ kẹp nhạc phổ. Trần Gia theo bản năng nhìn qua—— chỉ liếc mắt một cái liền đau đầu.

Du Ải lại hỏi: “Nhạc cụ khác thì sao?” Cậu dời ghế qua tới ngồi bên cạnh.

Trần Gia nhớ lại: “Em đã học violon, đàn tranh cùng ống sáo.”

Du Ải hơi kinh ngạc: “Nhiều như vậy à?” Cậu không khỏi để ý mười ngón tay cô, trắng trẻo sạch sẽ, không hề có vết chai mỏng.

“Dạ, Nhưng chỉ học qua một chút thôi ạ.” Trần Gia thẹn thùng cười.

Du Ải hiểu rõ gật đầu: “Em không có hứng thú với nhạc cụ sao?”

“Dạ.” Trần Gia như đứa bé làm sai rũ đầu xuống. Ở trước mặt giáo viên, cô đã quen nhận sai về phía mình.

Du Ải an ủi: “Không sao, coi như gϊếŧ thời gian.”

Trần Gia có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, cô cho rằng Du Ải sẽ giống các giáo viên trước đây, sẽ cao cao tại thượng khen nghệ thuật một phen, rồi dạy dỗ cô một cách khinh thường ngầm. Những giáo viên đó coi nhạc cụ như tâm hồn, âm nhạc chính là sinh mệnh của họ, câu“gϊếŧ thời gian” này là lần đầu cô nghe được.

“Sao vậy?” Du Ải kỳ lạ hỏi. Mắt cô vốn đã lớn mà lúc này còn giật mình trợn tròn, giống như con hamster nhỏ, chọc người yêu mến.

“Không có gì ạ.” Trần Gia lắc đầu, đột nhiên phát hiện bọn họ cách nhau thật sự gần, cô vội xê ra.

Du Ải thu ý cười: “Chúng ta bắt đầu học đi.”

Trần Gia ngồi nghiêm chỉnh.

Vốn cho rằng hai tiếng sẽ trôi qua một cách chán chường nhưng cô không nghĩ tới cũng không tệ, không thể nói là chưa đã thèm, nhưng đích xác không bài xích.

Trần Gia đứng lên tạm biệt Du Ải: “Cảm ơn thầy, hẹn gặp lại thầy ạ.”

Trôi chảy đến mức giống như đã khắc vào miệng lúc nào cũng chuẩn bị nhảy ra, Du Ải liền biết học viên này ngày thường học không thiếu mấy khoá học. Nghĩ đến cô bị bắt học quá nhiều như vậy, ngữ điệu cậu không khỏi hơi thương tiếc: “Ngày mai em muốn mấy giờ học? Hay là buổi chiều?”

Trần Gia mắt to lập tức sáng lên: “Có thể đến vào buổi chiều ạ?” Giọng nói vui vẻ mà ngọt ngào.

Du Ải cười gật đầu: “Buổi chiều 3 giờ đến 5 giờ được không?”

“Dạ được!” Trần Gia gật đầu thật mạnh, sợ cậu đổi ý nên bổ sung một câu, “Thầy có thể nói một tiếng với mẹ em được không? Em sợ mẹ không tin.”

“Có thể.” Du Ải tất nhiên đồng ý.

Không cần dậy sớm, Trần Gia vô cùng cao hứng. Lối đi nhỏ tràn ra một đám học sinh tiểu học, Trần Gia thuận tay sờ lên đầu bé trái bên cạnh, thì đổi lấy cái trừng hung ác của bé.

Trần Gia xấu hổ thu hồi tay: “Thực xin lỗi.”

Bé trai thấy là chị gái xinh đẹp nên thân sĩ lên: “Không sao ạ.”

Nhỏ mà lanh, Trần Gia yên lặng nói thầm.

Bên ngoài đậu không ít siêu xe, Trần Gia cảm khái, thì ra là chỗ nổi tiếng. Vậy chắc là Du Ải rất lợi hại nhỉ? Trần Gia không khỏi sùng bái.

-