Chương 15.1: Ảnh chụp

Cùng ngày về mấy người đi đến khu 4A, đi dạo một lát thì họ nổi hứng muốn đi công viên hải dương.

Công viên hải dương tuy người nhiều, nhưng Trần Gia vẫn tận dụng mọi thứ có thể mà tiến lại gần sát tường thủy tinh để ngắm sinh vật biển rực rỡ.

Trần Quảng Bạch không xa không gần bên cạnh cô đơn giản giới thiệu chủng loài sinh vật, mỗi một loại hắn đều nói lưu loát, Trần Gia hoài nghi hắn có phải đã trộm xem tài liệu hướng dẫn du lịch không.

Lưu Tuấn Chi “Oa” trong chốc lát, chụp trong chốc lát, thỉnh thoảng thì kêu Trần Gia chụp ảnh chung cho hai người họ.

“Cậu phiền quá…” Trần Gia vừa ghét bỏ vừa nghiêm túc tìm góc tránh đi đám người dày đặc chụp cho nàng, “Mặt đừng nâng lên! Ừ ừ cứ cười như vậy đi… Ok, mình chụp được vài tấm nè, cậu nhìn xem.”

Lưu Tuấn Chi hưng phấn cầm điện thoại từ tay cô xem, đại khái là Trần Gia chụp quá đẹp, nên Lưu Tuấn Chi cũng muốn giúp Trần Gia chụp ảnh lưu niệm: “Mình chụp cho cậu!”

Trần Gia bất đắc dĩ mà dời mắt lên đuôi cá đi, mặc Lưu Tuấn Chi duỗi tay chỉnh tư thế mình. Lưu Tuấn Chi chỉnh xong thì vừa lòng lui hai bước, nhìn chằm chằm màn hình: “Cậu cười một chút đi!”

Trần Gia mỉm cười, bẹp giọng hỏi: “Chụp xong chưa?”

“Ừ ừ… Nè cậu đừng nhúc nhích!” Lúc Lưu Tuấn Chi chụp thì liếc thấy Trần Quảng Bạch im lặng chờ bọn họ chụp xong, nàng bỗng nhiên cảm thấy anh hơi cô đơn nên vội kêu anh chụp chung, “Gia Gia chụp chung tấm ảnh với anh cậu đi! Anh Trần mau tới đây.”

Lưu Tuấn Chi thẳng lưng, vẫy tay với Trần Quảng Bạch.

Trần Gia vừa muốn từ chối, Trần Quảng Bạch đã vô thanh vô tức đứng bên cạnh cô, cô kinh ngạc ngẩng đầu liếc hắn.

“Ok!” Lưu Tuấn Chi hưng phấn tán thưởng: “Hai người quá đẹp nên đương nhiên mình phải chụp đẹp cho tương xứng rồi!”

Trần Gia quay đầu liền thấy Lưu Tuấn Chi đang điều chỉnh màn hình điện thoại trước mắt, nàng hơi ngửa ra sau để chụp rõ hơn.

Rõ ràng cô đang trừng hắn, nhưng lại biến thành cô “liếc mắt đưa tình” nhìn lên hắn… Với lại Trần Quảng Bạch còn dựa gần cô đến thế! Cũng không sợ người nhìn ra!

Trần Gia vội nói: “Ảnh đó…”

“Có thể gửi ảnh cho anh không? Cảm ơn em.” Trần Quảng Bạch đánh gãy nửa câu sau "xóa đi” của cô.

Trần Gia trừng hắn một cái, giận dỗi tiếp tục tham quan. Phía sau Lưu Tuấn Chi gián tiếp được khẳng định tài nhϊếp ảnh đang vui sướиɠ đồng ý "dạ, dạ".

Công viên hải dương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Trần Gia thất thần, thực mau liền dạo xong rồi, cô đi trước chờ nhóm Lưu Tuấn Chi ở cửa ra, Trần Quảng Bạch chậm rãi đi dạo phía sau cô, không gần không xa.

Trần Gia trong lòng còn nhớ tới mối thù đêm hôm trước, nên không muốn nói chuyện với hắn, cô nhìn về phía đường cái. Mặt đất mới vừa có cơn mưa rào ghé thăm kèm sấm chớp, không khí buồn đến mức không thở nổi. Dòng người lướt qua, chỉ có trẻ con là cười.

Sau đó, nhóm Lưu Tuấn Chi tới đây, Trần Quảng Bạch kêu bọn họ ở cửa chờ, để hắn lái xe lại đây.

Ba người yên lặng gật đầu.

Lên xe xong, bụng Lưu Tuấn Chi đúng lúc vang lên: “Đói quá…”

Thẩm Kha cười nàng: “Ăn nhiều như heo.”

Lưu Tuấn Chi đánh y, Thẩm Kha trốn.

Trần Gia sờ sờ bụng.

Trần Quảng Bạch hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

Lưu Tuấn Chi nghe vậy lập tức vươn người lên chỗ ghế phụ, lớn tiếng trả lời: “Buffet!”

Trần Quảng Bạch nhìn mắt Trần Gia: “Còn em?”

“Buffet đi.” Trần Gia muốn ăn đồ Hàn, bất quá cô không muốn làm Lưu Tuấn Chi tụt hứng.

Thẩm Kha không sao cả, y không kén ăn.

Nhóm người đi tới chỗ “Vòng quanh trái đất”. Lưu Tuấn Chi và Thẩm Kha lập tức lên thang máy trong suốt dùng để ngắm cảnh, liền thấy quảng cáo “Vòng quanh trái đất” ở tầng cao nhất đã thấy ở trong xe hồi nãy.

Lên thang máy bọn họ mới phát hiện Trần Gia với Trần Quảng Bạch không đi lên, Thẩm Kha che chở nàng không cho người khác đυ.ng đến, y nhìn ra ngoài thang máy: “Chắc hai người đó đang mua cái gì đó, chúng ta đi lên trước, có anh Trần thì Trần Gia sẽ không đi lạc đâu.”

Lưu Tuấn Chi rúc vào trong lòng Thẩm Kha nhìn xung quanh, trong dòng người đi đường náo nhiệt, cô không tìm thấy hai người Trần Gia.

-