Chương 14.1: Tìm tới

Bốn người đi dạo xong sớm đã trở về biệt thự. Ngày mai phải về nhà, Lưu Tuấn Chi có chút không nỡ nên kéo Trần Gia ở phòng kháchđang ăn đồ ăn vặt xem phim.

Bộ phim mới chiếu xong phần giới thiệu thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hai người liếc nhau, ai cũng không muốn động, Thẩm Kha ở bên cạnh chơi game tự giác đứng dậy đi mở cửa.

Là một cô gái xa lạ, Thẩm Kha nhíu mày, tầm mắt lại trở xuống màn hình điện thoại: “Tìm ai?”

Trình Hi lòng tràn đầy vui mừng tươi cười: “Anh ba đi rồi sao?”

“Ai là anh ba? Không biết.” Thẩm Kha làm bộ muốn đóng cửa, vội vã muốn chơi game.

“Trần… Quảng Bạch…” Trình Hi vội vàng dùng tay chống cửa gỗ.

Thẩm Kha nghe vậy nghiêng người cho nàng đi vào, hơi xin lỗi mà nói: “Xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói đến anh Trần.”

Trình Hi lắc đầu: “Không sao.” Nàng đi vào phòng, nhìn xung quanh, “Anh ấy không có ở đây sao?”

Thẩm Kha ngẩng đầu ý bảo bên trái cầu thang: “Chắc ảnh đang ở trong phòng ngủ tắm rồi.”

Trình Hi mặt đỏ, lí nhí nói: “Vậy tôi sẽ ngồi ở đây đợi một chút.”

“Ok.” Thẩm Kha đáp lời muốn lên phòng khách trên lầu, ngón tay động đến bay nhanh cũng không tránh được một ván thảm bại. Hắn “Hoắc” thanh, tựa nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại quay đầu nói với Trình Hi: “Cậu đi lên trước đi.”

Trần Gia với Lưu Tuấn Chi nhìn thấy Thẩm Kha dẫn theo một cô gái xa lạ, không hẹn mà cùng nhíu mày hỏi: “Ai đó?”

Trình Hi ngượng ngùng đứng một bên không biết làm sao, nàng không nghĩ tới biệt thự có nhiều người như vậy.

Thẩm Kha đáp: “Tìm anh Trần.”

Lưu Tuấn Chi nghe vậy thả lỏng, tiếp đón nàng lại đây ngồi. Trần Gia đang nhăn mày rất nhanh lại bị tình tiết trong phim hấp dẫn.

Lưu Tuấn Chi thấy nàng yếu đuối, dễ chọc, bởi vậy đáp lời nói: “Cậu là bạn anh Trần sao?”

“Không phải…” Nàng ngượng ngùng.

Lưu Tuấn Chi hiểu rõ mà “a ~” một cái, cầm lòng không đậu nhỏ giọng: “Cậu là bạn gái ảnh?”

“Không phải!” Nàng nóng nảy một chút.

Lưu Tuấn Chi không chọc nàng nữa, trêu đùa hỏi: “Cậu học trường nào? Nhất Trung sao?”

“Không phải.”

Người này sao cứ nói “Không phải” hoài vậy, Lưu Tuấn Chi nghĩ, cũng không có hứng thú nhiều chuyện nữa nên ngẩng đầu tiếp tục xem phim.

Không khí lạnh xuống, Thẩm Kha lại thua rồi một phen, y gãi đầu nói: “Để tôi đi xem anh Trần tắm xong chưa.”

Sô pha mềm mại phập phồng một chút, Trần Gia bởi vậy nghiêng đầu liếc mắt một cái, không nghĩ tới đối diện là Trình Hi. Trần Gia lễ phép cười.

Trình Hi mỉm cười lại với cô, má lúm đồng tiền nho nhỏ: “Chắc cậu là em gái anh ba nhỉ?”

Gì mà anh ba? Trần Gia xoay người đối diện nàng, ngữ khí thường thường: “Cậu nói Trần Quảng Bạch à? Ừ, mình là em gái ảnh.”

“Cậu thật xinh đẹp.” Trình Hi không có khen lấy lòng, Trần Gia là xinh đẹp thật, đặc biệt là mặt mày lớn lên cực đẹp, lông mày dọc theo đôi mắt to, lông mi cong, đồng tử trắng đen rõ ràng như đeo kính sát tròng. Khi Trình Hi xem 《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 》 đã hâm mộ đôi mắt tím như quả nho của Triệu Linh Nhi, thì ra trong thực tế cũng có người có đôi mắt đen nhánh linh hoạt như thế.

Mặc dù cô và anh ba không giống nhau, nhưng trực giác nàng nói cô chính là em gái hắn, bởi vì vẻ ngoài loá mắt của bọn họ.

“Cảm ơn.” Trần Gia nói xong rồi tiếp tục xem phim.

Lưu Tuấn Chi nghe thấy bọn họ nói chuyện thì liếc Trình Hi một cái, hỏi: “Còn chưa hỏi cậu tên gì nữa?”

“Trình Hi.”

“Cậu ấy là Trần Gia.”

Thì ra cô tên Trần Gia, không biết là “Gia” nào, Trình Hi giải thích: “Trình là tiền đồ như gấm, Hi là tia nắng ban mai.”

Nói xong nàng theo bản năng nhìn Trần Gia, cho rằng cô cũng sẽ tự giới thiệu, đáng tiếc không có, cô đang tập trung xem phim.

“Mình là Lưu Tuấn Chi, Lưu trong bà ngoại Lưu, Tuấn trong anh tuấn, Chi là lúc sau.” Lưu Tuấn Chi giới thiệu chính mình.

“Lưu Tuấn Chi, mình nhớ kỹ rồi.” Trình Hi lặp lại một lần, từ trong túi lấy điện thoại ra nói: “Chúng ta thêm QQ đi.”

Lưu Tuấn Chi add rồi, Trình Hi lại hỏi Trần Gia: “Giai Giai, chúng ta cũng thêm đi?”

Trần Gia cự tuyệt: “Không được đâu.” Không thể hiểu được mà ngó nàng một cái, add làm gì… Cũng không phải bạn nàng.

“Vậy thôi.” Trình Hi hơi mất mát.