Chương 6.2: Yêu đương

Trần Gia nổi sùng lên, cười lạnh một tiếng, chân bước dài, tay vừa chuyển, hộp cơm vững chắc rớt xuống người nam sinh.

Xung quanh một trận âm thanh ủng hộ.

Nam sinh có thể không đoán được nàng sẽ kiêu ngạo thế, nên căn bản không phản ứng lại. Sau vài giây, bàn tay y nâng lên muốn đập xuống.

Trần Gia vừa muốn trốn, trơ mắt nhìn tay y ở không trung bị người khác chặn lại.

“Thao!” Nam sinh thẹn quá thành giận, giãy giụa nhìn lại, đối phương cao hơn y nhiều. Khi y nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thì lập tức lúng túng, chuẩn bị chạy trốn còn nhanh hơn Trần Gia với Lưu Tuấn Chi. Nếu không đi nữa là chủ nhiệm tới đó!

Người ở Tứ Trung đều biết, chủ nhiệm là con heo trung thành nhất của căn tin, không ai sánh nổi.

“Hai người kia đợi đã!”

Còn có thể kêu ai chứ? Trần Gia và Lưu Tuấn Chi liếc nhau, dừng bước, cũng không đáp lời theo “anh hùng”, chỉ vùi đầu dùng khăn giấy lau sạch mặt bàn với mặt đất, vừa liếc nhìn phía sau.

Lưu Tuấn Chi nhỏ giọng: “Đó không phải anh Càn sao?”

Trần Gia nhỏ giọng: “Ừ… Làm sao bây giờ, mình nên cảm ơn anh ấy không.”

Càn Hiếu Thiên khoanh tay xem kỹ hai nữ sinh, hai người chôn đầu khe khẽ nói nhỏ, nửa ngày không quay đầu lại, anh đơn giản xoay người, ngồi xuống đối diện họ.

Lưu Tuấn Chi cùng Trần Gia: …

Càn Hiếu Thiên cao to, ngồi cũng hù người, còn vẻ mặt cười như không cười nhìn hai cô.

Trần Gia nuốt nước miếng, bị bắt mở miệng: “Cảm tạ anh Càn đã ra tay cứu giúp.” Thời đại nào rồi còn nói thế nữa, Trần Gia dẫm lên chân nàng.

Lưu Tuấn Chi cũng nói theo “Cảm tạ anh Càn đã ra tay cứu giúp”.

Khuôn mặt cố tình căng chặt của Càn Hiếu Thiên buông lỏng, cười ha ha, khiến hai người tức khắc thở ra một hơi.

Ngày đó, hai cô vô tình gặp được cảnh Nhất Trung, Tứ Trung đánh nhau, mà anh Càn đúng là người dẫn đầu Tứ Trung. Các cô ai cũng được tận mắt xem qua thân thủ của anh, nắm tay như nam châm, đánh ra cái nào là trúng cái đó, một quyền đi xuống, nam nhi bảy thước cũng kêu á á như cô gái yếu đuối.

“Đi thôi.” Càn Hiếu Thiên cười xong đột nhiên nói.

Hai người không hẹn mà cùng hỏi: “Đi đâu?”

“Vô nghĩa nhiều thế.”

Thì ra là dẫn hai cô đi tiệm ăn, Trần Gia cũng không khách khí, náo loạn vừa rồi đã khiến cô sớm đói bụng muốn chết, nên cô cùng Lưu Tuấn Chi hai người lung tung chỉ năm sáu món. Càn Hiếu Thiên không ngăn cản, cuối cùng thực đơn có thêm ba chai bia.

Người phục vụ rời đi, Trần Gia cùng Lưu Tuấn Chi lại không biết nói gì, xấu hổ ngại ngùng. Ngược lại là anh Càn bên kia, tiệm cơm nhỏ ra ra vào vào không ít người nhìn thấy anh đều sẽ lên tiếng gọi.

Trước khi bia tới, Trần Gia liếc nhìn Càn Hiếu Thiên một cái, cánh tay đen, mặt có không ít sẹo, ngũ quan nhìn kỹ cũng không tệ lắm, miễn cưỡng được xem là thiếu niên rạng rỡ.

Lưu Tuấn Chi hiển nhiên cũng đang quan sát, hai người ở dưới bàn nói chuyện bằng tay.

Đồ ăn dần dần được bưng lên, Trần Gia cùng Lưu Tuấn Chi ăn uống thỏa thích, Càn Hiếu Thiên một ly bia xuống bụng, nói ra một câu hết hồn: “Em có bạn trai chưa?”

Khẩu âm Đông Bắc, Trần Gia hơi giật mình, trả lời: “Anh hỏi em hả?”

Lưu Tuấn Chi cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Càn Hiếu Thiên nhìn chằm chằm Trần Gia gật đầu: “Hỏi em đó.”

Trần Gia dừng đũa: “Không có.”

“Không có?” Càn Hiếu Thiên âm cuối hơi lên cao, có chút không tin.

“Đúng vậy.” Trần Gia không muốn thảo luận đề tài này, ngược lại hỏi anh: “Sao trên tay anh nhiều sẹo do tàn thuốc thế?”

Càn Hiếu Thiên không để bụng: “Tiện tay.”

Thật hoang dã, Trần Gia yên lặng cảm thán.

Nếu Trần Gia có thể tiên tri anh Càn sẽ theo đuổi mình, thì cô cũng không muốn có bạn trai đâu.

Xui xẻo tột cùng.

Bởi vì anh Càn theo đuổi bạn rất khoa trương.

Anh vừa tan học liền đĩnh đạc đứng trước lớp bọn họ, nói một câu: “Trần Gia, ra đi.”

Toàn bộ hành lang có thể thấy một loạt cái đầu lòi ra.

Giữa trưa thì đợi cô ở căn tin, lấy cớ là ăn trưa chung, Trần Gia tức muốn hộc máu!

Tiết tự học buổi tối, anh hẹn cô đi dạo sân thể dục, rồi đi tới quầy bán quà vặt thì hắn mua đồ ăn vặt ép cô nhận, còn nhân tiện “uy hϊếp” ông chủ: "Sau này phải cho nhiều sữa chua hơn, nghe không?". Mặt cô sắp bị anh làm mất hết rồi.