Chương 6.3

Trần Gia trốn đông trốn tây, mà không tránh được anh em anh Càn mách lẻo, hành tung bị nhìn không sót gì.

Chuyện quá mức nhất chính là sau khi bị cô từ chối, anh trực tiếp lên lớp bọn họ học luôn tiết tự học luôn!

Trần Gia khóc không ra nước mắt, một tuần sau rốt cuộc chịu không nổi, mềm giọng mà cầu xin anh: “Anh làm ơn đừng tìm em nữa, em không muốn yêu đương.”

Càn Hiếu Thiên bất mãn: “Anh không đẹp trai sao?”

“Đẹp đẹp đẹp!” Trần Gia gật đầu mạnh.

“Vậy sao em không đồng ý?” Càn Hiếu Thiên ở phương diện này hoàn toàn là đầu gỗ, mà điều đáng sợ chính là người bên cạnh hắn toàn chỉ hắn mấy thứ gì đâu.

“Em không xứng với anh.” Trần Gia khiêm tốn.

“Nhưng anh thấy xứng.”

Trần Gia nổi da gà, xứng cái đầu anh!

“Em đã nói em không muốn yêu đương.”

“Vì sao?” Anh nghiêng đầu, là thật sự không hiểu.

Trần Gia muốn tan vỡ, đuôi mắt gục xuống xuống: “Không vì cái gì hết! Nếu anh quấn lấy em nữa em sẽ đi nói với giáo viên.”

Càn Hiếu Thiên khoanh tay, khinh thường cười: “Em đi đi.”

Trần Gia thấy anh mềm cứng không ăn, không có kiên nhẫn, hung tợn trừng anh một cái quay đầu liền chạy.

Càn Hiếu Thiên bị cô trừng mềm nửa người, sững sờ tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích. Vốn dĩ chỉ muốn chơi chơi thôi, không nghĩ tới cô xinh xắn đáng yêu đến thế. Càn Hiếu Thiên ma sát răng, cổ họng phát khô, anh muốn điếu thuốc.

Chủ nhiệm xa xa thấy có học sinh trắng trợn táo bạo hút thuốc ngay trên đường, nên tức giận đi bước lớn. Chờ tới nơi mới thấy rõ là tên nhóc thúi nào, bước chân lại chậm, hai tay để sau người, làm bộ mình đang đi bộ sau khi ăn cơm.

Sau đó, Càn Hiếu Thiên cũng có ý tứ chào một tiếng “Em chào thầy”, thuốc lá còn chói lọi để ngoài miệng.

-

Chuyện Càn Hiếu Thiên cùng Trần Gia rất nhanh đã bị chủ nhiệm lớp biết, cô bị gọi vào văn phòng nói chuyện.

Trần Gia không chột dạ, đúng lý hợp tình mà cáo trạng: “Thầy ơi, là anh ấy quấy rầy em.” Đã đến nông nỗi này, cô cũng mặc kệ anh có trả thù không.

Chủ nhiệm lớp nửa tin nửa ngờ, thử hỏi: “Sao các em quen nhau được?”

Cái này Trần Gia cũng không chột dạ, bình tĩnh kể ra.

Chủ nhiệm lớp nghe xong nhẹ nhàng thở ra, dặn dò vài câu học cho tốt rồi cho cô về.

Trần Gia bước chân nhẹ nhàng đi tới lớp, vui vẻ vì chuyện khổ sở này rốt cuộc cũng hạ màn. Nửa đường gặp phải Lưu Tuấn Chi đang vội vã chạy tìm cô, cô còn chưa kịp hỏi thì đã bị Lưu Tuấn Chi nắm tay kéo chạy xuống dưới lầu.

Trần Gia vừa chạy vừa hỏi: “Đi đâu đó?”

“Anh cậu đang đánh nhau với anh Cẩu kìa!”

Tiếp theo là Trần Gia kéo Lưu Tuấn Chi chạy, chạy xuống thang bằng tốc độ trượt.

Lúc ấy Trần Gia trong đầu chỉ có một ý niệm: Xin đừng xảy ra chuyện gì, Trần Quảng Bạch còn phải thi đại học nữa.