Chương 6.1: Kiếm chuyện

Sau đầu thất của bà, Trần Gia vừa khéo kết thúc kỳ nghỉ, trên tay áo cô có một đóa hoa hiếu nổi bật, người trong ban nhìn thấy đều sẽ nghiêm mặt lại vì sợ chạm chỗ thương tâm của cô.

Lưu Tuấn Chi còn hơn thế, từ lảm nhảm biến thành hũ nút.

Trần Gia một tuần gầy một vòng, người khác cho rằng do cô thương tâm quá độ, kỳ thật là cô phát sốt không ăn uống.Cô đã sớm chú ý tới Lưu Tuấn Chi lúng túng, e ngại chồng bài tập không ít chưa làm, nên cũng không rảnh chọc nàng.

Múa bút thành văn đến giờ tan học, Trần Gia để đề vào một góc trong hộc bàn, rồi nằm sấp xuống.

Lưu Tuấn Chi lại nóng nảy, nửa người xoắn đến xoắn lui, lúc thì tìm khăn giấy lúc thì tìm câu chữ, ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh. Nàng thật cẩn thận nhét khăn giấy vào trong khuỷu tay cô, ngữ khí mềm mại không giống nàng bình thường: “Gia Gia, cậu ổn không…”

Vai Trần Gia run lợi hại hơn.

“Thôi, thôi, cậu đừng khóc…” Giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở, người ta hay nói khóc sẽ bị lây, là thật.

Trần Gia lúc này mới ngồi dậy.

Lưu Tuấn Chi tập trung nhìn vào, một gương mặt tươi cười, nàng đánh cô một quyền: “Chết đi Trần Gia!!”

“Ha ha ha ha ——”

Hai người cười đùa đi tới căn tin, Trần Gia nói ngán cơm căn tin muốn chết, Lưu Tuấn Chi tuy mắng cô là đồ đê tiện, nhưng bước chân cũng đi theo nhanh, nàng cũng nghĩ thế.

Đường tới căn tin dài nhưng cũng đến mau. Khi hai người tới Trần Gia nhón chân thăm dò, suy nghĩ mình nên ăn cái gì. Cô không cẩn thận va vào hàng bên cạnh, Trần Gia nói: “Xin lỗi.”

Người bị cô đυ.ng vào là một nam sinh mày rậm mắt nhỏ, y thuận miệng nói câu “Không sao”, rồi liếc thấy đóa hoa hiếu trên tay Trần Gia, lập tức thay đổi sắc mặt mắng: “Đen đủi!”

Lưu Tuấn Chi không vui: “Cậu nói ai đó?”

Bạn học trước sau không ít trộm xem chỗ này.

Trần Gia càng không thoải mái, nhưng vẫn kéo Lưu Tuấn Chi, tránh xung đột: “Đến chúng ta rồi, cậu ăn cái gì, nhanh lên.”

Lưu Tuấn Chi giận trừng y một cái mới tới gần cửa sổ gọi món.

Hai người chọn hai phần cơm, bưng tìm chỗ ngồi, vừa muốn buông, Trần Gia lại bị người khác đẩy thật mạnh, tay run lên, hơn phân nửa đồ ăn rơi xuống, bả vai cô hơi đau.

Trần Gia thở mạnh quay đầu lại, là nam sinh kia, cô ngầm đoán được. Cô mím môi.

Hắn vẻ mặt khıêυ khí©h cười đểu, đôi mắt nheo lại.

“Khùng hả?! Con trai mà đến đây kiếm chuyện hả?!” Lưu Tuấn Chi chỉ vào y chửi.

Xung quanh một đám người nghiêng đầu xem náo nhiệt.

Nam sinh làm bộ “Tôi kiếm chuyện đó thì sao” đáng khinh.