Chương 23

Tiêu Vũ Tây còn đang giận cực kỳ oan uổng: "Mày làm gì vậy, Lộc Dư An."

Trong lòng Lộc Dư An không chút áy náy, thản nhiên: "Không cẩn thận thôi."

Tiêu Vũ Tây nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày cố ý chứ gì, Lộc Dư An! Mày cố ý thì có?"

Sự chú ý của mọi người đều dồn sang bên này, không ai chú ý đến nữ sinh đột nhiên đứng lên rồi thất thần ngồi sụp xuống ghế, đầu ghé vào trên bàn học, bả vai yên lặng run rẩy.

"Vậy mày báo cảnh sát đi." Lộc Dư An dừng bước, quay đầu thờ ơ nói, không hề để Tiêu Vũ Tây vào mắt.

Tiêu Vũ Tây tức giận đến đỏ mặt, đứng lên hét to về phía Lộc Dư An: "Lộc Dư An, mày đợi đó cho tao!"

Bạn cùng bàn bên cạnh khuyên nhủ: "Được rồi, cậu so đo gì với loại người như Lộc Dư An chứ."

Chẳng lẽ phải nhịn cơn tức này? Mình có thể bỏ qua, nhưng mấy ngày trước Lộc Dư An suýt nữa đã gϊếŧ Ninh Ninh, chẳng lẽ cứ để cho cậu ta coi trời bằng vung như vậy?

Ông trời nhỏ nhà họ Tiêu càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này. Nghĩ tới đây, cậu ta bèn tìm vị đại ca mới kết nghĩa của mình. Cậu ta đã uống rượu vài lần với đại ca này rồi. Đại ca này rất nghĩa khí với cậu ta, lại có quen biết với người trong giang hồ, anh ta ra tay nhất định có thể dạy dỗ được Lộc Dư An, giúp mọi người trút được cơn tức giận.

Cũng may lúc này tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên tiếng Anh thường ngày nổi tiếng uy nghiêm cầm sách đi vào. Ông ta trông thấy một đám người đang tụ tập ở bên người Lộc Dư An, nhìn quanh một lượt, sau đó rơi vào trên người Dư An, chán ghét nói: "Lộc Dư An, em làm gì đó? Lại bắt nạt bạn học à?"

"Thầy ơi! Cậu ta đạp Tiêu Vũ Tây, còn đá bàn Tiêu Vũ Tây nữa." Bên dưới không biết là ai ác ý kêu lên.

Lộc Dư An mím môi, muốn nói gì đó, nhưng là hiển nhiên thầy giáo cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của cậu, chỉ cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Tôi mặc kệ em ở nhà coi trời bằng vung như thế nào, nhưng ở tiết của tôi, em đừng có làm mấy trò mờ ám đã học được từ cái trường rác rưởi đó, không muốn nghe giảng bài thì cút ra ngoài."

Lộc Dư An chỉ có thể im lặng trở lại chỗ ngồi, lấy bài thi đã bám bụi trên mặt bàn bỏ vào cặp sách, cúi đầu lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra khỏi bàn học. Tìm một lần, không tìm được, sau đó tìm lần nữa, vẫn không thấy.

Ai đó đã vứt sách giáo khoa của cậu đi. Trước khi mỗi tiết tiếng Anh bắt đầu, giáo viên tiếng Anh đều yêu cầu cả lớp đọc bài khóa, mà giáo viên tiếng Anh từ trước đến nay tính tình cổ quái, không mang sách, cậu chắc chắn sẽ bị phạt.

Lộc Dư An không đi tìm sách giáo khoa nữa, quay đầu nhìn chung quanh. Bạn cùng bàn xưa nay không thích nói chuyện với cậu lạnh lùng nhìn cậu.

Nhân duyên của Lộc Dữ Ninh ở trong lớp rất tốt, ngay cả người quái gở nhất trong lớp dưới nụ cười của Lộc Dữ Ninh cũng trở thành bạn tốt của cậu ta. Sau đó người bạn học quái gở nhất đó, tuy rằng phải trải qua trắc trở mà thi lại đại học, nhưng dưới sự an ủi của Lộc Dữ Ninh, một lần nữa lấy lại tinh thần, cuối cùng sự nghiệp có thành tựu, trở thành upstart* trên internet, cả đời che chở Lộc Dư Ninh.

*Những người mới được đánh giá cao hoặc có thành tích cao trong một số lĩnh vực nhất định.

Lộc Dư An giật giật miệng, khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Đối mặt với ánh mắt Lộc Dư An, gã ngồi cùng bàn cũng không che giấu hành vi của mình chút nào, chỉ chán ghét nói: "Cậu cho rằng hại Dữ Ninh nằm viện, là có thể cướp được đồ của cậu ấy sao? Cái gì là của cậy ấy thì mãi mãi cũng không phải là của cậu." Chuyện Lộc Dữ Ninh bởi vì bị bệnh nên xin nghỉ cả lớp đã biết. Trong lớp có một số người có quan hệ gần gũi với nhà họ Lộc tiết lộ là do Lộc Dư An hại.

Lộc Dư An ngồi cùng bàn với gã một năm, tuy rằng không nói nhiều lắm, nhưng cậu cũng cho rằng bọn họ được xem như là bạn bè, nhưng ánh mắt chán ghét của bạn cùng bàn không phải là giả.

Cậu muộn màng hiểu ra tại sao kiếp trước bạn cùng bàn sau khi trở lại lớp không nói chuyện với mình. Cậu vốn tưởng rằng là khi đó cả lớp đều thống nhất với nhau, nhất trí không nói chuyện với mình, cho nên bạn cùng bàn mới như vậy. Bây giờ xem ra có vẻ không phải là như thế.

"Lộc Dư An, sách của em đâu?" Giáo viên tiếng Anh đi tới bên này phát hiện trên mặt bàn Lộc Dư An trống không, mất kiên nhẫn hỏi. Ông ta không có ấn tượng tốt với Lộc Dư An, đặc biệt là ngày nào Lộc Dư An cũng bắt nạt Lộc Dữ Ninh - lớp phó học tập của ông ta, là học sinh ông ta khó mà thích cho được.

Lộc Dư An ngay từ đầu không phản ứng kịp thầy giáo đang nói chuyện với mình, cậu ngồi ở ngoài cùng bên trái, mà thính lực tai phải của cậu lại không tốt, vừa rồi tiếng lật sách trong lớp học rất lớn, sự chú ý của cậu lại ở trên người bạn cùng bàn.

Mãi đến khi có cô gái đá vào ghế, cậu mới nhận ra thầy đang nói chuyện với mình, đứng dậy giải thích: "Không tìm thấy, thưa thầy. Thế nhưng--"

"Lí do em không mang sách không liên quan đến tôi." Giọng điệu của giáo viên tiếng Anh giận dữ cắt ngang, vừa rồi bị Lộc Dư An phớt lờ làm cho ông ta không vui, ông ta không muốn nghe Lộc Dư An giải thích, chỉ lạnh lùng nói: "Nếu không có sách, thì ra ngoài đứng đi, đừng ảnh hưởng đến những bạn học khác."

Thật ra thì có thể dùng chung sách với người khác, lúc Lộc Dữ Ninh quên mang theo đều sẽ như thế.

Nhưng Lộc Dư An đứng lên, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cậu lạnh lùng, thậm chí còn có người trêu tức huýt sáo. Cậu biết là sẽ không có ai đồng ý dùng chung một quyển sách với cậu.

Cậu không muốn gây rắc rối khó xử, cậu nhớ rõ khi cậu mới chuyển tới lớp này, sau giờ học giáo viên tiếng Anh cũng từng ném cho cậu một danh sách sách viết đầy sách phụ đạo.

Cho nên cậu không nói gì, trực tiếp mang theo laptop đứng ở ngoài phòng học.

Nhìn thấy Lộc Dư An đứng ở bên ngoài, bạn cùng bàn vẻ mặt tối tăm mới nhét quyển sách tiếng Anh bị dư ra vào trong bàn học. Gã không hối hận khi đắc tội với Lộc Dư An, người khác sợ Lộc Dư An, nhưng từ nhỏ gã đã gặp qua quá nhiều kẻ rác rưởi như vậy trong đám bạn xấu của ông già, chẳng qua là là ỷ vào thân phận trong nhà bắt nạt Dữ Ninh mà thôi.

Gã không sợ, Dữ Ninh có tâm địa lương thiện, biết trí lực của em trai gã bị khiếm khuyết, bố gã ở trong tù, nhưng vẫn sẵn lòng xem gã là bạn bè, lại còn xin thầy Hoàng cũng đưa gã vào trong danh sách học bổng. Dữ Ninh hiền lành như vậy sẽ đấu không lại loại người như Lộc Dữ An.

Gã phải bảo vệ bạn của mình.