Tối đó, tôi vào bếp nấu ăn, sau khi bày biện tất cả các món lên bàn, Thiên ăn xong không nói lời nào. Chắc là tôi nấu cũng không đến nỗi tệ nên anh không chê, mà kể cả không ngon, anh dám chê thì từ ngày mai trở đi tôi cho nhịn đói luôn.
Tôi cứ tưởng nhiệm vụ của mình chỉ dừng lại ở nấu ăn, làm việc và những chuyện linh tinh khác anh sai thôi, ai ngờ khi tôi tắm xong đi ra cái tên đáng ghét đó còn yêu cầu tôi tắm cho anh.
Mới nghe đến đó, tôi lập tức phản đối, mắng cho anh một trận:
- Anh không biết xấu hổ à, tự mà tắm đi, làm như bó bột cả hai tay không bằng.
- Tôi bảo rồi mà, còn một tay làm cái gì cũng không tiện.
- Vậy tối qua anh tắm kiểu gì, hay anh không tắm?
- Tối qua hả, từ lúc cởi đồ, đi tắm, mặc đồ là hết nguyên buổi tối mấy tiếng đồng hồ.
- Vậy thì anh làm y nguyên như hôm qua đi, mất nhiều thời gian cũng chẳng sao.
- Không nên để nước làm ướt thạch cao, vậy nên cô tắm cho tôi là hợp lý nhất.
Lý do, tất cả chỉ là lý do vớ vẩn. Tôi không chịu nên cãi lại:
- Anh tắm được thì tắm, không tắm được thì để bẩn vậy đi.
- Lần đầu cô nhìn thấy cơ thể tôi à mà phải ngại?
Một câu nói, lập tức làm mặt tôi đỏ bừng bừng lên. Không biết từ bao giờ Thiên lại không biết xấu hổ như vậy. Tôi im lặng không trả lời, anh nói tiếp:
- Nhanh lên, đi vào tắm cho tôi đi.
- Không.
Thái độ kiên quyết không chịu nhún nhường của tôi khiến Thiên không thể làm được gì, anh suy nghĩ một lúc sau đó bảo tôi:
- Không tắm cũng được, vậy thì cởi đồ, mặc đồ cho tôi.
- Tôi chỉ cởϊ áσ mặc áo cho anh thôi, anh không chịu thì cởi trần.
- Ừ, không mặc quần cho tôi cũng được. Tôi sẽ xem như là cô muốn ngắm nhìn thân thể này của tôi.
Tôi tức mà không làm gì được, cái giọng điệu nào anh cũng nói được đấy. Cuối cùng đành phải chấp nhận:
- Được, tôi mặc quần áo cho anh, biết ý thì tắm xong tự lấy khăn che thân lại.
- Ok thôi. Giờ thì cởϊ qυầи áo đi, tôi đi tắm.
Tôi hậm hực đi lại gần anh, từ từ cởϊ áσ giúp anh, sau đó đến quần, khi trên người anh còn lại một chiếc qυầи иᏂỏ, tôi bảo:
- Còn lại từ vào nhà tắm mà cởi đi.
- Không cởi được, cô cởi nốt đi.
Tôi bặm môi lườm anh, không thèm nói chuyện mà trèo lên giường cầm lấy điện thoại nghịch. Thiên thấy vậy cũng không làm khó tôi nữa, xoay người vào trong phòng tắm.
Tắm xong, Thiên cầm khăn tắm che lại đúng mỗi cái cần che, còn lại cả người trần như nhộng, tôi nhìn thôi cũng đã đỏ mặt, vội quay đi nghiến răng, quát lớn:
- Vũ Hạo Thiên… anh có biết vô duyên là gì không vậy hả? Mặt ngay quần vào cho tôi.
- Còn một tay thì mặc kiểu gì?
- Đừng có mà lấy cái lý do gãy tay ra bao biện cho hành vi xấu hổ của mình.
- Cô không thấy tôi che đi rồi à. Cô bảo tôi tự biết ý che lại còn gì.
Ừ, đúng là có che nhưng mà che cũng như không, có mỗi cái qυầи иᏂỏ cũng không mặc được nữa thì ai chịu cho nổi. Thiên thấy tôi ngại ngùng quay đi, còn cố ý nói thêm:
- Mặc đồ cho tôi đi, hay là muốn tôi khỏa thân cho cô ngắm.
- Được, anh quay lưng lại đi, tôi lấy đồ mặc cho.
- Ừ.
Tôi lấy quần mặc cho anh trước nhưng hai mắt thì nhắm tịt quay sang ngang mặc dù đang đứng ở phía sau lưng anh. Mặc được quần đã khó, đến lúc mặc áo còn khó hơn, sợ làm anh bị thương nên tôi chọn chiếc áo đóng cúc để tiện xỏ tay vào. Xong đâu đấy Thiên nhìn tôi nở một nụ cười hài lòng, thong dong trèo lên giường đắp chăn.
Vì cả phòng có mỗi một chiếc chăn nên để cả hai cùng được dùng, chúng tôi phải ngủ chung giường với nhau. Mà kể cả là không muốn ngủ chung cũng không được, anh là chủ nhà lại đang bị thương đương nhiên phải ngủ chăn ấm đệm êm, còn tôi thì không quen ngủ đất hay ghế sofa nên cũng chỉ có thể ngủ trên giường.
Tôi leo lại lên giường, nằm xuống bên cạnh nhưng quay lưng về phía anh, tôi bảo:
- Anh tắt điện đi ngủ sớm đi, tôi đi ngủ đây.
- Mới 9h hơn mà cô đã ngủ?
- Tôi thích ngủ giờ nào thì kệ tôi, sao anh cứ bắt bẻ thế nhỉ? Anh không nhường tôi nổi một lần à?
- Ờ, vậy ngủ đi, nay tôi cũng ngủ sớm.
Không biết là do lạ nhà hay vì nằm bên cạnh người mình yêu mà tôi cứ thấp thỏm không sao ngủ được, muốn xoay người nhưng lại không dám. Thiên thấy tôi cứ lục xục mãi thì hỏi:
- Sao thế?
- Không ngủ được.
- Sao không ngủ được?
- Chắc do lạ nhà.
- Nếu không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi
Cứ nghĩ là Thiên chỉ muốn nói vu vơ vài chuyện linh tinh nên tôi cũng đồng ý. Anh ngồi dậy với tay bật bóng đèn ở đầu giường, giọng điệu nghiêm túc:
- Tôi hỏi cô một chuyện, cô trả lời thật chứ?
- Anh nói đi.
- Tại sao đến giờ cô vẫn không yêu ai?
Không nghĩ là Thiên sẽ hỏi mình câu này nên tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa. Nói rằng vì mình còn yêu anh, gần ba năm qua vẫn không quên được anh sao? Tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi, tôi bảo:
- Không muốn yêu thêm ai nữa… chẳng phải đến giờ anh cũng chưa lấy vợ sao?
- Cũng giống cô, không muốn yêu thêm ai.
- Tại sao?
Tôi muốn biết tại sao Thiên lại không yêu thêm ai, muốn từ chính miệng anh xác thực lại một lần nữa là anh còn yêu tôi.
Nghe tôi hỏi, Thiên hơi trầm lặng vài giây, sau đó khẽ thở dài, anh không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại:
- Có biết… lúc cô bỏ đi đã mang thứ gì của tôi đi không?
Tôi lắc đầu, chờ anh nói tiếp:
- Là niềm tin và trái tim.
- …
- Cô lấy trái tim của tôi rồi thì làm gì còn mà cho người đến sau. Cũng mang theo cả niềm tin còn sót lại đối với tình yêu. Mất đi cả hai, tôi không còn gì nữa.
- Xin lỗi.
- Cô có lỗi gì đâu, chán rồi thì chia tay thôi, do tôi nhạt nhẽo không làm cô thấy vui nên dễ chán là chuyện bình thường.
- Không phải, thật ra ngày đó là vì…
Tôi đinh nói là vì mẹ anh ép tôi chia tay nhưng lại sợ làm cho mối quan hệ giữ mẹ con anh ngày càng phức tạp, vậy nên chỉ đành giữ lại trong lòng.
Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen mơ hồ của anh, hỏi anh một câu:
- Anh còn… yêu em không?
Thiên không cần suy nghĩ, cũng chẳng đăn đo một giây nào, thấp giọng trả lời:
- Có.
Tôi nghe được lời khẳng định từ chính miệng anh nói ra mà trong lòng vừa vui mừng vừa đau xót. Vui vì anh vẫn còn yêu tôi, đau là vì giọng điệu anh trả lời tôi nghe buồn vô cùng.
Sống mũi tôi bỗng chốc cay cay, trước mắt như có một màn sương mờ bao phủ, không thể nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của Thiên.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Vậy tại sao anh không nói ra?
- Vì tôi sợ… sợ một lần nữa bị bỏ lại.
Dứt lời, tôi không kìm lòng được nữa mà rơi nước mắt, dang tay ôm lấy cổ Thiên, miệng lắp bắp:
- Xin lỗi, em không nên bỏ anh lại một mình… Thật ra, em vẫn yêu anh, gần ba năm nay chưa ngày nào là em hết yêu anh.
Khoảng thời gian xa Thiên, tôi cứ tưởng mình là người mạnh mẽ, bởi vì cứ gồng mình lên, ép bản thân không được khóc khi nhớ đến anh, nhớ đến đoạn tình cảm dang dở của chúng tôi. Nhưng mà đến hôm nay tôi mới nhận ra, không phải nuốt nước mắt vào trong là mạnh mẽ mà đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Mạnh mẽ là phải sống thật với cảm xúc của mình, còn yêu thì nói là còn yêu, đau lòng thì nói là đau lòng, muốn níu kéo thì chẳng ngại lời ra tiếng vào mà níu kéo.
Cho dù ngày mai có ra sao, tương lai có như thế nào, thì hôm nay, ngay lúc này tôi muốn cùng anh yêu lại lần nữa. Là cố chấp cũng được, ngu ngốc cũng được, miễn là sống thật với lòng mình, sống thật với tình cảm của mình.
Tôi nói:
- Chúng ta quay lại có được không?
- Em có bỏ tôi nữa không?
- Không đâu, sẽ không bỏ nữa đâu.
Thiên đưa tay trai của mình ôm lại tôi, tay xoa xoa sau lưng, giọng trầm trầm nói bên tai:
- Nín đi, đừng khóc nữa, sao cứ như trẻ con mãi vậy.
- Mặc kệ em, em không cần phải người lớn với anh.
- Ừ, vậy thì trẻ con cả đời.
Tôi đang khóc nức nở mà nghe Thiên nói vậy liền cười nhẹ một cái. Tôi tựa cằm lên hõm vai của anh, nói nhỏ:
- Lần này coi như anh chủ động nói quay lại đấy nhé.
- Sao lại là anh.
- Anh nói là còn yêu trước mà, vậy nên là anh chủ động.
Thiên ngầm hiểu được ý đồ của tôi, anh buông tôi ra, ép tôi ngồi đối diện với anh, anh nói:
- Ý em muốn anh là kẻ hèn chứ gì?
- Do anh tự nói đấy.
- Được thôi, hèn cũng chẳng sao, hèn với mỗi em là được.
Tôi cười, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười tràn ngập tình yêu mà lâu nay tôi đã không có.
Thiên kéo tôi gần lại với anh, môi anh chạm nhẹ lên môi tôi, từ từ gặm nhấm, sau đó dùng lưỡi tách miệng tôi ra tiến vào bên trong. Nụ hôn anh dành cho cho tôi không phải nụ hôn bá đạo chiếm hữu, mà là cẩn thận vuốt ve từng li từng tí, rất nhẹ, rất âu yếm, giống như sợ sơ ý sẽ làm tôi đau.
Hơi thở ấm áp của anh hòa cùng với hơi thở tôi như mang theo tình cảm chân thành bao lâu này đè nén tận đáy lòng hòa quyện vào nhau, dây dưa không muốn rời.
Hô hấp của cả hai dần trở lên hỗn loạn.
Một bàn tay của anh không chịu yên phận, từ từ luồn vào trong áo tôi, tìm đến phần ngực căng tròn mà xoa mà nắn một cách nhẹ nhàng thuần thục.
Tay anh đang bị thương, tôi sợ cả hai không kiềm chế được mà phát sinh quan hệ, vội giữ lấy tay anh lại:
- Tay anh đang bị thương đó, chúng ta không nên…
Còn chưa kịp nói hết, Thiên đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn, đầu óc tôi hoàn toàn bị nụ hôn của anh thôi miên, mơ hồ không thể tỉnh táo. Ngay đến cả bộ đồ ngủ trên người bị cởi ra từ lúc nào cũng chẳng biết, cho đến khi động tác mơn trớn xoa nắn phần ngực tôi mạnh bạo hơn, tôi không chịu nổi khẽ kêu nên một tiếng.
Anh rời khỏi môi tôi, hôn xuống phần cổ tôi, để lại những dấu hôn tím đỏ, anh thì thầm bên tai:
- Không sao, em ở trên là được.
Dứt lời, anh cầm tay tôi, ý bảo tôi giúp anh cởi đồ. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, đẩy nhẹ anh nằm xuống giường, sau đó giúp anh cởϊ qυầи ngoài rồi đến qυầи иᏂỏ. Đến khi nhìn thấy phần dưới của anh đang ***** ****, tôi xấu hổ quay đi:
- Anh… xấu tính thế.
Nhìn biểu hiện xấu hổ quay mặt đi, Thiên chạm tay đến cằm tôi, ép tôi nhìn đến anh, nụ cười trên môi mỗi lúc một đậm, anh bảo:
- Xấu hay tốt thì cũng một mình em biết mà thôi.
- …
- Em lên đi, anh khó chịu lắm rồi.
Đã bị thương đến bó bột mà còn ham hố lắm, không biết là tôi dại trai, hay là anh dại gái, hay là cả hai chúng tôi dại nhau đến không dứt ra được.
Tôi leo lên người anh, nhẹ nhàng ngồi xuống để vật nam tính nóng bỏng của anh từng chút một tiến sâu vào bên trong tôi.
Nơi cổ họng bật lên tiếng rên khẽ, tôi không thể chống cự nổi, hai tay đặt lên phần ngực rắn chắc của anh, từ từ chuyển động lên xuống. Thần trí cũng bay đi xa tận đâu, hoàn toàn rơi vào trong sương mù mờ mịt mê ly.
Tôi ở bên trên lâu quá thì mỏi chân không chịu được mà gục đầu vào ngực Thiên, anh đưa tay ven tóc tôi gọn sang một bên, anh bảo:
- Em xuống đi, anh đổi cho.
Tôi gật đầu, nằm xuống dưới giường, Thiên ngồi dậy nâng hai chân tôi lên, sau đó thắt lưng anh đột nhiên thúc mạnh vào, tôi không chịu được cả người khẽ cong lên.
Cơ thể tôi chợt co rút lại, gắt gao bao chặt lấy vật cứng rắn của anh theo từng đợt luân động ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Mỗi một lần thúc đẩy của anh cũng đủ để làm cho tôi điên cuồng không thể kiềm chế được.
Rồi trong một động tác ở lần cuối cùng, anh vùi thật sâu vào trong tôi, mạnh mẽ bắn ra một dòng nước trắng cực nóng. Sau đó anh nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi giữ thật chặt không buông ra, giống như lo sợ chỉ cần buông lỏng tôi sẽ chạy đi mất.
Khuôn mặt tôi tựa vào l*иg ngực rắn chắc của anh, nhịp tim anh vẫn nhảy đập trầm ổn, từng nhịp nhẹ nhàng vang lên ở bên tai tôi, dần dần như thôi miên tâm hồn tôi, bình yên chìm vào giấc ngủ.