Chương 30: Đến chăm anh

Về đến công ty mà tôi vẫn thấy sợ, không biết mình có thù gì với người đàn ông kia mà hắn ta lại muốn đâm vào mình như vậy. Tôi nhớ là mình sống rất tốt mà, ngoại trừ Hiền ra thì chẳng gây thù chuốc oan với ai cả. Chẳng lẽ… là cô ta thuê người muốn hại tôi sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Làm người tốt không muốn lại cứ muốn làm mấy trò hèn hạ hại người như vậy.

Đang suy nghĩ thì Thiên hỏi tôi:

- Cô lại đi gây sự ở đâu để người ta trả thù thế?

- Tôi không gây sự với ai hết, ngoại trừ em Hiền của anh muốn trả thù tôi thì chẳng còn ai đâu.

Nghe vậy Thiên im lặng mấy giây, chắc anh cũng nghĩ giống như tôi, vì dù Thiên cũng ở trước mặt mọi người mà bênh tôi, mắng cô ta cơ mà. Hiền không thù không ghét tôi mới lạ đấy.

Thiên nhìn từ trên xuống dưới tôi một lượt mới lên tiếng:

- Có bị đau chỗ nào không?

- Không, có anh làm tấm đệm nên không bị sao hết.

- Ừ.

- Anh thì sao, vừa nãy hình như đập mạnh xuống đường lắm đấy.

- Tôi không sao.

Tôi không tin cho lắm nên đến gần anh, xoay ngang xoay dọc kiểm tra thử xem có có bị thương chỗ nào không, đến khi không thấy sứt mẻ gì ở đầu tôi mới yên tâm.

Nhưng lúc tôi đánh nhẹ vào tay anh định mắng là vì anh mà tôi gây thù với Hiền thì đầu chân mày Thiên nhíu xoắn lại, hình như anh bị đau ở cẳng tay sao ý. Tôi vội hỏi:

- Tay anh bị thương sao?

Thiên vẫn cãi:

- Không có, cô đánh mạnh lên đau thôi.

- Mọi lần đánh mạnh hơn có thấy đau như vậy đâu. Anh nói dối tôi phải không, cởϊ áσ vest ra cho tôi kiểm tra, nhanh lên.

Vừa nói tôi vừa đưa tay lên định cởϊ áσ Thiên nhưng anh lại tránh:

- Đã bảo là không sao rồi, lắm chuyện thế nhỉ.

- Không sao thì tại sao không để tôi xem.

- Không thích.

- Đừng có mà nói không thích với tôi. Có phải vừa rồi bị đập mạnh vào đâu nên bị thương không hả? Bỏ ra cho tôi kiểm tra đi, lỡ gãy tay thì sao?

- Không sao hết, đau một tý sẽ khỏi thôi.

Không hiểu Thiên nghĩ gì nữa, đau thì nói là đau đi, cố chịu một mình làm gì không biết. Tôi sợ lỡ anh bị gãy tay thật mà để lâu sẽ nguy hiểm nên nhất quyết bảo Thiên cho mình kiểm tra. Nhưng anh còn gan lì hơn cả tôi, kệ cho tôi nói nhiều cũng không cho tôi xem.

Cuối cùng vừa sợ vừa lo lắng cho anh, lại không nói được Thiên, tôi ấm ức đến đỏ hoe cả mắt, tôi bảo:

- Anh bị thương thì nói ra đi, sao cứ phải giấu một mình làm gì. Nếu bị nặng thì phải đi viện kiểm tra chứ, anh muốn để bị thương làm tôi áy náy à, anh lì lợm vừa thôi chứ.

- Đã bảo không sao mà.

- Không sao… không sao mà đánh nhẹ cũng đau cau có mặt mày lại như vậy đó hả. Anh không muốn đến viện thì mặc kệ anh, tôi không thèm quan tâm nữa.

Tôi bực mình quay đi chỗ khác, ấm ức đến không kìm được nước mắt. Thiên thấy tôi khóc thì tiến lại gần, nhỏ giọng bảo:

- Đau một tí thôi, chắc không sao đâu.

- …

- Này… đừng khóc nữa…

- …

- Tôi cùng cô đến bệnh viện nhé… kiểm tra xem cô có bị thương không.

Tôi vẫn im lặng quay đi không nhìn anh nói chuyện, Thiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Đi viện cùng tôi nhé, tay tôi đau.

Nghe vậy, tôi đưa tay lên lau nước mắt, không quay lại nhìn anh nhưng vẫn nói:

- Xuống dưới đi, tôi lấy xe đưa anh đi.

- Ừ.

Trên đường đến bệnh viện tôi không thèm nhìn Thiên lấy một cái cũng không hỏi một câu, chỉ tập trung vào lái xe nhưng trong lòng thì đang cầu nguyện rằng anh sẽ không bị thương thêm chỗ nào nữa và cũng không bị gãy tay.

Nhưng đến bệnh viện, sau khi chụp chiếu kiểm tra, bác sĩ bảo anh bị rạn xương cẳng tay vì do va đập mạnh vào bậc lề đường, phải bó bột một thời gian để cố định vùng bị rạn.

Đấy, bị rạn xương cẳng tay nhưng còn cố tỏ ra anh hùng, cố tỏ ra là mình ổn, không đi khám chữa rồi gãy luôn cho nhớ đời.

Tôi vừa thương vừa giận, muốn hỏi han đôi ba lời nhưng vì ghét cái thái độ lúc nãy của anh nên cuối cùng cũng không nói gì.

Rời khỏi bệnh viện, tôi đưa Thiên trở về biệt thự, bắt anh phải ở nhà nghỉ ngơi không được đến công ty ít nhất là một tuần. Ở công ty đã có anh Hiếu lo rồi thì người làm Sếp như anh bị bệnh cũng cần phải nghỉ, với lại tôi cũng sẽ giúp việc ở công ty giúp anh.

Tối hôm đó về nhà, tôi lo cho Thiên nên cứ lăn qua lặn lại mãi không tài nào ngủ được. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa, có bị đau tay lắm không, một mình không ai chăm sóc có bất tiện gì không?

Tôi vươn tay lấy điện thoại ở kệ tủ đầu giường định nhắn đến hỏi Thiên thì vừa đúng lúc anh nhắn tới:

- Ngủ chưa?

- Muộn rồi anh không ngủ đi.

- Không ngủ được, đau tay.

Nghe Thiên kêu đau tay mà tôi thấy thương vô cùng, cũng tại tôi lúc đó không tránh đi để anh vì cứu mình mà bị rạn xương bó bột như vậy mà tôi cũng thấy đau giùm.

Tôi nhắn lại:

- Ngủ sớm đi sẽ không thấy đau nữa.

- Đau thì ngủ sao được mà bảo ngủ.

- Anh không uống thuốc giảm đau bác sĩ kê cho à?

- Uống rồi, nhưng vẫn thấy đau.

Lúc bảo đi viện thì chối bay chối biến, bảo đau một tí sẽ hết, bây giờ thì kêu ca như một đứa trẻ con vậy. Biết là đau sẽ không ngủ được nhưng tôi vẫn phải động viên anh:

- Cố ngủ đi, mai tôi qua thăm anh.

Thiên im lặng ít phút tôi tưởng là anh đi ngủ rồi cơ, ai ngờ mấy phút sau anh nhắn lại rằng:

- Tôi bị thương như vậy, cô có nên nghĩ đến việc qua nhà chăm sóc tôi không?

- Hâm à, bó bột một tay chứ có phải cả người nằm liệt giường đâu mà tôi phải qua chăm sóc.

- Còn một tay làm gì cũng không tiện.

Thật ra, nghĩ Thiên ở một mình nên cũng muốn qua chăm sóc anh một thời gian nhưng tôi ở với gia đình như vậy, lại đang mang danh là độc thân, bây giờ mà sang nhà anh mà để ba mẹ biết được sẽ không hay. Nhưng bác sĩ cũng đã bảo thời gian này tay phải của Thiên nên ít hoạt động để cho vết thương nhanh lành lại, mà anh thì ở một mình như thế có ai giúp đâu, chắc lại phải tự làm mọi việc từ A đến Z rồi.

Tôi bảo:

- Hay anh qua nhà anh Hiếu một thời gian đi, để vợ chồng anh ấy chăm sóc anh, hoặc gọi em gái qua cũng được.

- Không thích, không muốn làm phiền đến mấy đứa nó.

- Vậy tôi qua không phải là anh làm phiền tôi à?

- Không.

- Tại sao không?

Thiên không trả lời câu hỏi của tôi, anh nói:

- Nếu không mai tôi đến công ty làm việc vậy, ở nhà mãi chán lắm.

- Không được, anh cần nghỉ ngơi.

- Vậy cô qua nhà tôi đi, vừa chăm tôi, vừa làm việc cùng tôi.

- Để tôi suy nghĩ.

- Được, ngày mai tôi cần câu trả lời.

- Ngủ đi.

- Ngủ ngon.

- Ừ.

Bỏ điện thoại xuống, đắn đo một lúc, rồi cũng quyết định sẽ qua chăm anh một thời gian, thay cho lời cảm ơn vô cùng chân thành của tôi đó. Nhưng lại không biết phải nói với ba mẹ làm sao nhỉ, chẳng lẽ lại nói chuyển qua nhà bạn chăm sóc bạn ốm thì cũng không được, mẹ nhất định sẽ hỏi cho bằng được người đó là ai ngay.

Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng tôi cũng nghĩ là được một cái cớ.

Sáng hôm sau trong lúc cả nhà dùng bữa, tôi nói với ba mẹ là bên công ty có dự án với công ty nước ngoài nên chiều này phải đi công tác khoảng một hai – ba tuần sẽ về. Lúc đầu mẹ cho chút không hài lòng vì tôi đi đột xuất như vậy mà không thông báo trước nên không muốn để tôi đi. Cũng may là có mọi người trong nhà nói giúp nên mẹ cũng xuôi xuôi, nhưng cũng không quên dặn dò tôi đủ thứ.

Thời gian trước khi chưa làm cho HT, mấy lần có đi công tác khoảng một tuần gì đó, lúc nào cũng mang một cái vali to đùng toàn là do mẹ chuẩn bị, nhưng lần này sang nhà Thiên nên tôi bảo với mẹ là để mình tự chuẩn bị. Vì sang nhà anh tôi cũng không thể ra ngoài nên chỉ mang theo mấy bộ đồ ở nhà mặc cho thoải mái với một ít mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân.

Đầu giờ chiều, lúc xuống nhà định bắt taxi mà lại đúng lúc Dương từ ngoài trở về, thế là mẹ bắt Dương chở tôi đi. Tôi đương nhiên là không thể cãi lại lời mẹ nên đành ngậm ngùi chui vào trong xe Dương.

Tôi bảo Dương đưa mình đến HT để đi cùng người của công ty, cậu ta gật nhẹ một cái rồi lái xe rời đi.

Đến HT, vừa bước xuống xe thì đúng lúc gặp Linh, con bé thấy tôi mang theo vali liền hỏi:

- Ơ chị Diên, chị đi đâu mà mang vali đến đây thế.

Tôi sợ Dương biết chuyện mình không đi công tác, vội giơ tay lên xùy xùy ý bảo Linh đừng nói gì nữa, con bé hiểu ý cũng lập tức im re. Cũng may là lúc đấy Dương không chú ý đến, nếu không để em rể nghe được kiểu gì cũng hỏi cho ra ngô ra khoai cho mà xem.

Sau khi Dương về, Linh mới dám hỏi:

- Chị đi đâu vậy?

- Chị qua nhà Thiên.

Con bé nghe vậy thì toét miệng ra cười:

- Hai anh chị quay lại rồi hả?

- Không, vẫn chưa ai nói gì. Nhưng anh chồng em bị thương vì chị nên cũng muốn qua chăm một thời gian, không lại bảo chị tàn nhẫn. Chị phải nói dối gia đình là đi công tác đó, vậy nên ai hỏi chị em cứ bảo vậy nha.

- Vâng. Chị lại chẳng thích sang quá còn gì? Hai ông bà này nghiện nhau chết đi được còn ngại.

- Chị chẳng thèm nghiện.

Linh thấy tôi chối vì ngại nên không đùa nữa, hỏi tôi:

- Vậy giờ chị đến nhà anh Thiên luôn ạ, để em bảo trợ lý anh Hiếu đưa chị đi nhé.

- Không cần đâu, chị bắt taxi là được rồi.

- Vâng, vậy chị chăm sóc anh Thiên tốt vào nha. Rảnh vợ chồng em sẽ qua.

- Ừ, chị đi đây.

- Vâng.

Bắt taxi đến nhà Thiên, đứng ngoài cổng nhìn vào đã thấy bóng dáng người nào đó đang đứng dựa bên cánh cửa. Thấy tôi đến, anh nhấn remote mở cổng cho tôi.

Còn chưa đặt chân vào đến trong nhà, Thiên đã nói:

- Tưởng cô sẽ không đến.

- Vậy giờ tôi đi về.

Tôi xoay người giả vờ đi về, Thiên vội giữ cánh tay tôi lại:

- Vào trong đi.

Thấy tôi mang theo vali, anh bảo:

- Bỏ nhà sang đây ở lâu dài à?

- Tôi phải nói dối ba mẹ tôi là đi công tác đấy.

- Tôi bảo cô qua chăm tôi thôi mà, đâu có nói tối ngủ lại nhà tôi đâu.

Ừ đúng rồi, Thiên đâu có bảo phải ở lại 24/24 chăm sóc anh đâu, tự dưng đùng đùng vác vali đến nhà người ta làm gì. Xấu hổ thật, liệu anh có nghĩ tôi mê trai không nhỉ?

Tôi lúng túng trả lời:

- Vậy thì tự đi mà thuê người giúp việc đi, họ chăm lo cho anh từ A đến Z cho đến khi anh khỏi hẳn luôn đấy, khỏi làm phiền tôi. Đi về đây.

Thiên kéo lấy vali của tôi, không nói không rằng đi về phía cầu thang, tôi chạy theo sau nói:

- Trả vali cho tôi về.

- Không. Đã đến thì ở lại đây luôn đi.

- Là anh nói đấy nhé, không lại bảo tôi tự ý ở lại.

- Ừ.

Biệt thự của Thiên có bốn phòng ngủ nhưng lại chỉ có duy nhất một phòng mở được cửa, ba phòng còn lại đều bị khóa lại. Tôi thắc mắc hỏi Thiên:

- Sao ba phòng bị khóa hết vậy, giờ tôi ở phòng nào?

- Tôi làm mất hết chìa khóa phòng rồi, có mỗi phòng tôi mở được cửa thôi, đồ của cô để ở phòng tôi luôn đi.

Anh đang đùa tôi đấy à, mất hết chìa khóa phòng, cái lí do vô lý như vậy cũng lấy ra dùng được, tôi bảo:

- Đừng có mà nói dối, tìm chìa khóa phòng mở cho tôi đi, nhanh lên.

- Đã bảo là làm mất rồi.

- Mất rồi mà anh không biết gọi thợ thay ổ khóa mới à?

- Thay làm gì, nhà có mỗi một mình tôi ở, phòng tôi mở được là được rồi. Khi nào nhà có thêm người thì thay cũng không muộn.

- Bây giờ anh bắt tôi đến chăm sóc anh mà anh không cho tôi một phòng nào thì tôi ở đâu?

- Ở chung với tôi, đâu phải chưa từng ngủ chung giường, mà tối đến tôi đau tay cũng cần có người bên cạnh.

Không biết là anh mất chìa khóa và không muốn tìm thợ thật hay là cố tình để tôi ở lại phòng anh. Nếu đã vậy thì tôi chiều, dù sao anh đang dở què một tay như vậy thì làm ăn được cái gì mà tôi phải sợ, và lại tôi cũng thích ở cùng… hihi…

Tôi bảo:

- Được thôi, tôi bày ra phòng anh thì đừng có mà than.

- Ờ.

Tôi lấy vài bộ đồ trong vali treo vào tủ, sau đó xếp mĩ phẩm lên kệ, còn một ít vật dụng cá nhân thì mang bỏ vào kệ nhà tắm. Sắp xếp mọi thứ xong đâu đấy, tôi ngồi xuống sofa thở dài một tiếng, bảo anh:

- Tôi chưa chăm người bệnh bao giờ lên không biết phải làm gì đâu. Anh cần gì thì cứ việc nói, tôi làm được sẽ làm.

- Ừ, đơn giản thôi, tôi cũng không phải ốm liệt giường.

- Ờ. Anh thử kể một số việc cần làm đi.

- Ngày chuẩn bị ba bữa, thời gian khác thì làm việc giống như ở công ty.

Từ ngày chia tay Thiên đến giờ, mặc dù tôi ở nhà tôi cũng không phải vào bếp nhưng những ngày rảnh rỗi vẫn học nấu ăn từ mẹ và cô giúp việc. Mới đầu còn bị mẹ trêu là muốn lấy chồng rồi nên học nấu nướng sau này về nấu cho chồng ăn nữa. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, muốn hoàn thiện bản thân tốt hơn, hoàn hảo hơn để về sau có yêu người nào cũng sẽ không bị mẹ chồng tương lai gây khó dễ nữa.

Tôi nói:

- Ừ, nhưng tôi nấu không được ngon như anh, không vừa khẩu vị của anh thì đừng có chê nhé.

- Vẫn đỡ hơn là không được ăn. Tôi còn tưởng đến giờ cô vẫn không biết nấu.

- Tôi học lâu rồi nha, chẳng có gì làm khó được tôi.

- Ừ, để xem tay nghề cô thế nào. Tối vào bếp luôn đi.

- Ok.

Mà trộm vía tay tôi nhanh khỏi, đến hôm nay đã không còn đau nữa nên làm mấy việc lặt vặt linh tinh cũng không hề hấn gì.