Chương 32: 18+

Sáng hôm sau, tôi đang vùi đầu vào l*иg ngực Thiên say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại của anh làm cho giật mình. Tiếp theo đó là tiếng Thiên nói chuyện điện thoại:

- Alo.

- ….

- Lần sau sang thì nhớ xem giờ, mới sáng ngày ra.

- …

- Đợi tí đi.

Không biết người gọi đến là ai nhưng thấy Thiên bước xuống giường, tôi ngái ngủ hỏi:

- Ai vậy anh?

- Vợ chồng Hiếu.

Nghe vậy tôi lập tức ngồi bật dậy, mắt tròn chữ O lớ ngớ nhìn anh hỏi lại:

- Anh bảo gì cơ, vợ chồng Hiếu… hai người đó sang đây à?

- Ừ, đang ở bên dưới, em ngủ thêm đi, anh xuống là được rồi.

Nói xong, Thiên mang theo quần vào trong phòng tắm, khoảng mười năm phút sau thấy anh đi ra, trên người đã mặc lại đồ, nhìn tôi cười nhẹ:

- Em ngủ đi.

Tôi lườm anh:

- Sao hôm qua anh kêu còn một tay làm gì cũng không tiện, mà sao giờ mặc quần nhanh thế hả?

- Hôm qua khác, nay khác rồi.

Rõ ràng là nói dối lừa tôi mà còn chối còn cãi được, cũng tại tôi ngốc tin theo những lời anh nói cơ.

Thiên thấy tôi lườm anh thì đi đến lại gần tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi một nụ hôn nịnh nọt, sau đó đi xuống dưới nhà.

Ngay lập tức tôi cũng xuống khỏi giường, vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó vệ sinh cá nhân. Soi mình trước gương, thấy phần cổ có nhiều dấu hôn hôm qua Thiên để lại, tôi ngại để vợ chồng Linh nhìn thấy nên lấy kem khuyết điểm che đi. Nhìn lại mình trước gương một lần nữa không thấy có vấn đề gì mới mở cửa phòng xuống dưới nhà.

Đi đến nửa cầu thang, đã nghe tiếng Hiếu hỏi Thiên:

- Diên đi đâu rồi anh?

- Đang trên phòng. Có chuyện gì mà mày sang nhà anh sớm thế?

- Sớm gì nữa, gần 9h rồi đấy. Anh bị thương nên giờ giấc cũng thay đổi luôn à, mọi lần dậy sớm lắm cơ mà.

- Ừ.

Tôi đi bước xuống cầu thang, đi đến trước mặt ba người họ, nhìn đến vợ chồng Hiếu, cười nói:

- Chào hai người nhé.

Linh lên tiếng chào lại tôi, còn Hiếu đưa mắt chăm chú quan sát tôi rồi khẽ gật đầu. Thiên tự nhiên đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh, anh hỏi:

- Sao không ngủ nữa đi.

Tôi ngại vợ chồng Hiếu đang nhìn hai chúng tôi, nên chỉ dám nói nhỏ bên cạnh anh:

- Em không ngủ được nữa, xuống đây nói chuyện với mọi người.

Thiên đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, anh Hiếu cười cười nói đầy ẩn ý:

- Bảo sao nay gần 9h rồi còn kêu sớm, cũng đúng nhỉ, bây giờ mới là bình minh của người nào đó.

Lời vừa nói ra, Thiên lập tức đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn đến Hiếu, Linh ngồi cạnh cũng cấu cho Hiếu một cái, rồi bảo anh ấy nói ít thôi.

Tôi lúng túng hỏi mọi người:

- Hai vợ chồng anh Hiếu ăn sáng chưa? Em chuẩn bị luôn nhé?

- Vợ chồng anh chỉ chưa ăn trưa thôi, chứ sáng thì ăn rồi.

Thiên lạnh nhạt bảo:

- Không có chuyện gì thì về đi.

- Vợ chồng em sang xem anh thế nào đấy, chưa gì đã đuổi.

- Không đến công ty làm việc quản lý nhân viên à?

- Không cần, nghỉ một ngày cũng không loạn lên được.

Linh nói:

- Hôm nay vợ chồng em mua ít thực phẩm đến, bốn người chúng ta ăn một bữa nhé.

Không đợi Thiên trả lời, tôi đã lên tiếng đồng ý ngay, sau đó thì kéo Linh vào trong bếp, cùng con bé chuẩn bị bữa trưa, nhường lại không gian ngoài phòng khách cho hai anh em Thiên Hiếu nói chuyện với nhau.

Trong phòng bếp, Linh cứ nhìn tôi tủm tỉm cười, tôi hỏi con bé:

- Sao em cứ nhìn chị cười thế?

- Em đang nghĩ xem là hôm qua hai anh chị làm lành với nhau như thế nào đấy mà.

- Cũng không có gì cả, nói chuyện rõ với nhau, đối mặt với tình cảm của mình thì quay lại thôi.

- Em bảo rồi mà, anh Thiên còn yêu chị như vậy, chỉ cần anh chị nói rõ với nhau là sẽ quay lại bên nhau thôi.

- Nhưng chị không nói cho anh ấy biết tại sao lúc trước lại chia tay đâu, vậy nên em không được nói với ai là mẹ chồng em tìm gặp chị đâu đấy nhé.

- Vâng.

Buổi trưa hôm đó, bốn chúng tôi cùng nhau dùng bữa, nói với nhau rất nhiều chuyện, mà chủ yếu chỉ có tôi và Linh là nói nhiều nhất, thi thoảng anh Hiếu kể vài câu chuyện, còn Thiên chỉ ngồi ăn và cười. Anh không cười tươi như người ta mà chỉ tủm tỉm cười như gái mới về nhà chồng vậy, đến cả em trai anh còn khó hiểu mà thốt ra rằng:

- Thật không biết sao mà hai người lại yêu nhau nhỉ, một người thì nói nhiều không ngừng nghỉ còn một người thì cạy miệng cũng không chịu nói.

- Chưa nghe đến quy luật bù trừ à, càng đối nhau thì càng hút nhau.

Anh Hiếu quay sang nhìn tôi hỏi:

- Ngày xưa sao em tán đổ được anh Thiên thế?

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Vậy tại sao ngày xưa Linh tán đổ được anh thế?

- Em muốn biết thì anh kể cho nghe, nhưng nghe xong thì em cũng phải kể chuyện tình của hai người cho vợ chồng anh nghe nhé.

- Ok, anh nói trước đi.

Nói rồi, mặc cho Linh ngồi bên cạnh đang xấu hổ cấu tay Hiếu, anh ấy vẫn thản nhiên ngồi kể lại chuyện tình ngày trước của hai người họ.

Đến lượt tôi, tôi kể về những ngày tháng chúng tôi gặp nhau, quen nhau bên Thái như thế nào, tán đổ Thiên ra sao, sau đó thì chia tay khoảng một thời gian và đến ngày hôm nay ngồi lại bên nhau như bây giờ.

Anh Hiếu nghe xong thì quay ra nói với Thiên:

- Em tưởng anh cứng thế nào, gặp Diên thì cũng chỉ được đến thế thôi.

- Hơn mày, đến cả học sinh của mình cũng vợt.

- Chắc anh không vợt hàng xóm.

- Anh khác, cũng không bẩn tính như mày, lấy danh nghĩa của anh bắt Linh đi công tác cùng, tiếp đó thì… mà thôi, không nói nữa, tự hiểu với nhau.

Tôi còn đang dỏng tai lên nghe đến chỗ “tiếp đó…” thì Thiên lại không nói nữa, tôi quay ra định hỏi vợ chồng Hiếu thì đã thấy Linh đang lườm anh ấy nên tôi không hỏi thêm nữa, đợi khi nào họ về hỏi Thiên sau cũng được.

Anh Hiếu nhìn đến tôi hỏi một chuyện mà tôi không muốn nhắc đến, anh ấy hỏi:

- Sao ngày trước em chia tay thế?

Tôi không nói thật nguyên nhân mà vừa cười vừa nói bông đùa:

- Tại anh trai anh không ga lăng, lãng mạn chút nào nên em định chia tay để dọa anh ấy tí thôi, ai ngờ chia tay nhau lâu đến vậy. Anh trai anh cũng không thèm chủ động làm hòa nữa chứ.

Thật ra ngày đó, dù Thiên có tìm tôi chủ động làm hòa thì tôi cũng không thể quay lại với anh. Lúc đó gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm rối ren, nên chia tay có lẽ là lựa chọn hợp lý. Cũng may là đến hôm nay, cả hai vẫn còn yêu nhau và vẫn còn cơ hội quay về bên nhau như này thì cho dù gần ba năm qua có chịu thiệt thòi một chút tôi cũng thấy được an ủi phần nào.

Vợ chồng Hiếu ở lại chơi với chúng tôi đến xế chiều thì mới ra về, tôi có mời ở lại ăn tối nhưng Thiên thì thẳng thừng đuổi đi, mà hai vợ chồng cũng không có ý định ở lại nên nhanh chóng rời đi.

Sau khi Hiếu Linh ra về tôi mới hỏi chuyện lúc trưa, Thiên lúc đầu còn giấu không chịu nói, nhưng bị tôi hỏi nhiều quá cuối cùng đành phải kể cho tôi nghe chuyện Hiếu bỏ thuốc dụ Linh lúc đi Hạ Long. Nghe xong tôi chỉ biết cười khổ thay cho con bé vì gặp được anh thầy lắm trò đến thế, phải Thiên làm như vậy với tôi, tôi lại chẳng đánh cho một trận chứ ở đó mà quay video dọa nạt à. Bắt nạt tôi đâu có dễ như vậy.

Những ngày sau đó, chúng tôi sống bên nhau rất bình yên, khoảng thời gian này làm tôi nhớ lại những ngày tháng khi còn ở bên Thái, nếu như có cơ hội tôi cũng muốn cùng anh quay lại Thái vào dịp lễ hội Chiang Mai lần nữa.

Tôi ở lại nhà Thiên một tháng, trong một tháng đó, trừ những lúc anh bắt buộc phải đến công ty họp thì chúng tôi hầu như không ra khỏi nhà. Có mấy lần mẹ gọi video call hỏi thăm, tôi đều may mắn nói dối mẹ thành công mà không để mẹ nghi ngờ hay phát hiện ra chuyện tôi đi công tác là giả.

Mặc dù biết nói dối mẹ là không đúng, nhưng nếu bây giờ mà nói thật chắc chắn mẹ sẽ bắt tôi trở về nhà, mà như vậy Thiên sẽ không có ai chăm, tôi cũng không đành lòng để anh một mình khi tay vẫn còn bị thương như vậy.

Nhiều lúc Thiên hỏi tôi tại sao không nói với ba mẹ chuyện của chúng tôi, tôi bảo rằng đợi anh bình phục, tôi sẽ dẫn anh về ra mắt ra gia đình. Nếu anh đồng ý cưới, thì hai bên sẽ nói chuyện người lớn.

Khi đó anh Đăng cũng hay nhắn tin đến cho tôi lắm, tôi đều đem cho Thiên xem, lần nào anh đọc xong cũng chỉ bảo duy nhất một câu “anh không thích em qua lại với nó”. Tôi biết anh ghen, nhưng dù sao cả hai cũng là bạn nhiều năm, lại còn là em trai của anh nữa, tôi không muốn phũ với anh Đăng đến mức độ mà cả bạn cũng không thể làm.

Mới đầu bảo với ba mẹ là đi công tác hai – ba tuần, bây giờ cũng đã sang tuần thứ tư, mẹ không thấy tôi về thì gọi hỏi liên tục, tôi bảo công việc phát sinh ngoài ý muốn nên phải ở lại khoảng một tuần nữa sẽ về. Lúc đó tôi thấy mẹ buồn lắm, chắc là rất nhớ con gái, vậy mà tôi thì cứ nói dối mẹ, không biết mẹ biết chuyện có giận, có buồn tôi không nữa.

Cuối cùng cũng đến ngày Thiên được tháo bột, tối hôm đó về nhà anh vào bếp nấu cho tôi một mâm cơm thịnh soạn, bảo là bù cho tôi những ngày qua đã ở bên cạnh chăm sóc anh.

Lâu rồi mới lại được ăn đồ ăn anh nấu, nó vẫn giống như ngày xưa vậy, thậm chí có những món anh nấu còn ngon hơn cả ngày trước.

Tôi đến, người nào đó được tự do cả hai tay có khác, vừa tắm xong đã lao vào ôm tôi mà hôn lấy hôn để như bị bỏ đói lâu ngày, nụ hôn vẫn triền miên, vẫn nồng đậm như mọi khi.

Đôi tay anh không chút do dự cởi bỏ những thứ còn vướng lại trên người cả hai, nụ hôn chuyển xuống cổ, lướt nhẹ đến phần ngực rồi lại di chuyển đến bụng tôi. Vừa hôn, vừa nhấm nháp, vừa cắn nhẹ khiến tôi vừa nhột vừa khích thích.

Anh đưa hai tay đặt lên eo tôi, vô cùng thân mật thì thầm bên tai:

- Hôm nay, để anh phục vụ em.

Tôi cười cười gật đầu, chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo đầu anh thấp xuống mà hôn lên đôi môi ấm áp của anh, lưỡi chạm lưỡi, vị ngọt ngào và nóng bỏng như lan truyền đến thân thể của cả hai.

Bàn tay của anh không yên phận mà mân mê đến bầu ngực của tôi, nhào nắn đến không rõ hình dáng, chỉ thấy khắp nơi đều là nỗi đê mê tê dại theo từng động tác mơn trớn của anh.

Thiên giơ tay dùng sức nhấc mông của tôi lên cao, để cho hai chân thon dài của tôi siết chặt ở thắt lưng rắn chắc cường tráng của anh, sau đó từ từ đem vật nóng bỏng dứt khoát tiến thẳng vào bên trong, khiến tôi không kịp chống đỡ mà khẽ kêu lên một tiếng.

Một giây sau, anh nhìn tôi cười cười, hông bắt đầu vận động, mỗi một lần đều chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể tôi, mỗi một lần nhấn người đều mang toàn bộ kɧoáı ©ảʍ đến cho cả hai. Động tác anh càng thêm mãnh liệt khiến cho tôi chỉ có thể bám vào anh thật chặt, cùng anh say mê không muốn dừng lại.