Tan làm trở về nhà, mẹ thấy tay tôi bị bỏng thì lo lắng hỏi về vết thương sau đó hỏi nguyên nhân, tôi nói dối là người ta không may va vào mình nên làm nước nóng đổ ra tay. Tôi bảo chỉ bị bỏng ở cấp độ một và cũng đã bôi thuốc nên chắc cũng chỉ ba – bốn ngày sẽ hết thì mẹ mới bớt lo.
Tối đến trong phòng ngủ, tôi đang xem phim thì điện thoại có tin nhắn đến của Thiên, anh hỏi tôi:
- Tay còn đau không?
Tôi tưởng người nào đó vô tâm, giận dỗi không thèm hỏi han gì đến tôi nữa cơ, ai ngờ tối đến mà vẫn nhớ đến tôi bị thương đó hả. Tôi vừa cười vừa nhắn lại:
- Có lúc rát lúc không, nhưng đỡ hơn sáng rồi.
- Ừ, hỏi bố xem có bị nặng không?
- Hỏi rồi, ba tôi bảo chỉ ở cấp độ một nên nhẹ thôi.
- Nhớ thoa thuốc.
- Ừ, thoa rồi.
- Ngủ sớm đi, mai đi làm.
Mặc dù còn muốn nói với Thiên nhiều hơn chút nữa nhưng anh đã bảo như vậy rồi nên tôi cũng chỉ “ừ” một tiếng rồi kết thúc cuộc nói chuyện với anh.
Đặt điện thoại xuống bên cạnh, tôi hồi tưởng lại những chuyện quá khứ.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã gần ba năm chúng tôi xa nhau, tính Thiên vẫn như vậy, lúc nào cũng ít nói, đến ngay cả quan tâm người khác cũng kiệm lời đến thế. Tôi của bây giờ có trưởng thành hơn ngày trước, nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh là cái tính trẻ con lại bốc phát trở lại. Có lẽ giống như câu nói “chỉ cần gặp đúng người đàn ông yêu mình thì cả đời này chẳng cần phải lớn nữa”.
Tôi muốn quay lại, muốn được yêu anh lần nữa, nhưng lại sợ, sợ mẹ Thiên tìm gặp ba mẹ tôi, sợ ba mẹ cũng sẽ phản đối chuyện tình cảm éo le này.
Đối với tôi, giới hạn là ba mẹ, là gia đình, tôi có thể từ bỏ rất nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không muốn bất kỳ ai trong gia đình tôi phải tổn thương, phải buồn vì tôi, cho dù chỉ là những lời vô ý cũng không được.
Ngày trước vẫn luôn nghĩ rằng, tình yêu là phải dạt dào mãnh liệt, phải ngọt ngào như các bộ phim thần tượng, dù bị cấm cản cũng kiên quyết không chia tay. Bây giờ nghĩ lại, thật ra tình yêu không nên là thứ khiến con người ta mệt mỏi, nghĩ suy mà chỉ cần bình dị, giản đơn thôi cũng được. Mà đối với tôi, cái gọi là bình dị giản đơn chính là được gia đình hai bên tác thành chúc phúc.
Tôi ngồi nghĩ rất lâu, đến nỗi mẹ bước vào phòng từ bao giờ mà cũng không biết, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nói tôi mới định hình lại được, mẹ hỏi:
- Con gái mẹ đang nghĩ gì thế?
- Con đang nghĩ mấy chuyện công việc thôi ạ.
- Trước nay chuyện công việc có bao giờ thấy con suy nghĩ chuyên tâm như vậy đâu. Có chuyện gì hãy tâm sự với mẹ, biết đâu mẹ sẽ cho con được lời khuyên hữu ích.
Tôi biết mình sẽ chẳng thể giấu mãi mẹ được chuyện gì, với lại bây giờ tôi cũng đang rất rối, cũng muốn có một lời khuyên. Tôi ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng quyết định kể cho mẹ nghe, vì dù sao trong chuyện này tôi vẫn là để ý đến cách nhìn của ba mẹ nhiều nhất.
Khi nói với mẹ tôi chỉ bảo đó là chuyện của một người bạn:
- Con có một người bạn, cô ấy yêu một bạn trai và cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng có một ngày mẹ cậu kia lại đến tìm cô ấy, nói rằng cậu ta đã có hôn ước với người con gái khác, và yêu cầu cô ấy phải chia tay. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau rất sâu đậm mẹ ạ, mà cậu thanh niên kia cũng không có ý muốn cưới người mà mẹ cậu ấy đã chọn.
- Vậy cô gái đó có chia tay không?
- Có mẹ ạ. Hai người họ chia tay đã được gần ba năm, thời gian gần đây có gặp lại nhau và cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.
- Cả hai muốn quay lại?
- Con không biết chắc cậu ta thế nào nhưng bạn con thì cũng rất muốn quay lại, nhưng cô ấy lại sợ mẹ cậu ta sẽ tiếp tục tìm đến cô ấy bắt cô ấy phải chia tay cậu ta lần nữa.
- Nếu cô gái đó yêu cậu kia sâu đậm thì sao lại chỉ vì sự phản đối của người lớn mà chia tay, tại sao không thuyết phục mẹ cậu ta để cả hai có thể ở bên nhau?
Không phải ngày đó tôi không cố gắng thuyết phục bác gái để bác ấy chấp nhận tôi, mà dù tôi nói nhiều như nào, giải thích cho bác ấy hiểu ra sao thì mẹ Thiên cũng nhất quyết không chịu đồng ý. Còn lấy ba mẹ ra đe dọa tôi nữa, sao tôi không khuất phục cho được.
Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ, cũng không nói cho mẹ biết chuyện bác gái dùng cách gì để ép buộc chúng tôi chia tay, mà tôi hỏi lại mẹ:
- Mẹ không thấy chuyện tình của bạn con giống như của vợ chồng Mai Anh ngày trước sao, bạn con giống như Lê Khánh Ngọc vậy đó?
Mẹ khẽ cười rồi bảo tôi:
- Không thể nói vậy được, mỗi người một tính cách, mỗi người một cách nhìn nhận và hoàn cảnh khác nhau. Mặc dù chuyện tình của bạn con cũng có chút tương đồng giống như của Mai Anh nhưng còn phải phụ thuộc xem cô bạn của con là người như thế nào. Nếu tính cách và dã tâm giống như Lê Khánh Ngọc thì đúng là bạn trai kia nên chọn người mà mẹ cậu ấy đã chọn. Còn nếu người vợ mẹ cậu ấy chọn lại giống Lê Khánh Ngọc thì cậu ta nên chọn người cậu ta yêu. Nhưng mẹ tin, nếu đã là bạn của con, chắc chắn sẽ không có tính cách giống Lê Khánh Ngọc.
- Vâng, nhưng nếu bạn con quay lại với cậu ta thì mọi người có nói bạn con là người thứ ba không mẹ, vì dù sao bạn con cũng là người xuất hiện sau trong cuộc đời của cậu ta, cũng đến sau khi đã có hôn ước.
- Bạn con lo sợ người đời nghĩ gì sao?
- Không ạ.
- Vậy thì còn gì phải đắn đó nữa? Sống vì hạnh phúc của mình cơ mà, nếu để ý người đời nói gì thì cuộc đời này đâu còn là của bạn con nữa.
- Nhưng bạn con sợ nếu người ta nói cô ấy là người thứ ba, như vậy ba mẹ của bạn ấy sẽ phải nghe những lời nói không hay rồi họ sẽ phải buồn.
- Ba mẹ bạn con nghe được chắc là cũng sẽ buồn, nhưng nếu con gái của họ không được sống với hạnh phúc của mình khiến cả đời phải hối tiếc thì ba mẹ bạn ấy sẽ còn buồn hơn con à. Đã là ba mẹ thì dù con cái có lầm lỡ hay oan ức như thế nào thì họ vẫn sẽ là chỗ dựa bình yên nhất cơ mà. Giống như ba mẹ đối với hai chị em con vậy đó, dù có bất cứ chuyện gì ba mẹ cũng sẽ bảo vệ các con, đứng về phía của các con, vì mẹ biết hai đứa con của mẹ ngoan ngoãn như nào.
Nghe mẹ nói như vậy mà sống mũi tôi bỗng cay cay, tôi sà vào lòng mẹ, nghẹn ngào nói:
- Đời này may mắn nhất của con là được làm con của ba mẹ.
- Ừ, vậy thì cô cũng nhanh nhanh lấy chồng đi cho hai thân già này bớt lo.
- Con sẽ nhanh kiếm cho ba mẹ một chàng rể mà.
- Ừ, phải nhanh lên đấy.
- Vâng.
Nhận được lời khuyên của mẹ, cũng ngầm hiểu được cái nhìn của mẹ về chuyện tình của chúng tôi, càng khiến cho tôi có thêm động lực để duy trì tình cảm này với Thiên. Tôi sẽ đợi, đợi ngày anh nói chúng tôi bắt đầu lại, lúc đó tôi sẽ bắt anh cưới tôi luôn chứ không cần phải yêu đương rườm rà gì thêm nữa, tránh cho việc bị tuột mất lần nữa.
Mẹ nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa thì đứng dậy trở về phòng, trước khi đi mẹ có nói thêm:
- Duyên phận kì lạ lắm con, nếu ông trời đã se duyên cho họ thì dù trăm đường trắc trở cuối cùng cũng sẽ quay về bên nhau. Hãy bảo với bạn con như vậy, mẹ chúc hai bạn của con có cái kết hạnh phúc.
- Vâng, con sẽ gửi lời đến bạn con ạ.
- Ừ, ngủ sớm đi nhé.
- Vâng, ba mẹ ngủ ngon nha.
Sau khi mẹ về phòng, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại những gì mẹ nói, ngày trước vì sợ tình cảm của chúng tôi sẽ làm ba mẹ phải phiền lòng, sợ những lời nói không hay của người khác mà làm ba mẹ thất vọng về tôi, nên tôi mới phải nghe theo lời bác gái mà chia tay Thiên như vậy.
Nhưng hôm nay, nghe được quan điểm của mẹ, cùng với những gì Linh nói về tình cảm của Thiên, tôi càng có thêm động lực để tiếp tục ở bên cạnh anh, muốn cả hai cùng bắt đầu lại. Yêu nhau, ở bên nhau cố gắng thuyết phục bác gái để một ngày bác ấy cũng sẽ chấp nhận tôi, giống như bác ấy đã chấp nhận Linh vậy.
----
Từ ngày làm ở HT đến giờ, tôi lúc nào cũng là đứa đi muộn nhất trong công ty nhưng cũng chẳng có ai dám nói gì, vì sao thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy.
Nhưng hôm nay tôi lại đến sớm hơn mọi ngày.
Mang theo tâm trạng phấn khích đến công ty cứ tưởng mình đến sớm hơn Thiên, ai ngờ vào đến phòng đã thấy anh ngồi ở bàn làm việc, đang mở tập văn kiện ra xem.
Thấy tôi đến sớm, Thiên hỏi:
- Nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Người này lúc nào cũng phải móc mỉa tôi mới chịu sao ấy, đến sớm cũng phải khịa một tí mới được. Nhưng hôm nay tôi sẽ không cãi nhau với anh đâu, tôi bảo:
- Mặt trời luôn mọc đằng Đông mà.
Thiên thấy tôi khang khác mọi ngày thì ngớ ra nhìn tôi mấy giây, sau đó thì không nói thêm gì nữa, bắt đầu làm việc.
Cả buổi tôi làm thì ít mà ngồi ngắm Thiên thì nhiều, đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi cũng không lảng tránh mà toét miệng ra cười với anh một cái. Nhưng Thiên thì lại khác, anh thấy tôi cười thì lặng lẽ cúi xuống làm việc, không hỏi như những lần trước, có đôi khi còn lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Gần đến giờ nghỉ trưa, tôi thu dọn đồ chuẩn bị về thì Thiên lên tiếng:
- Đi ăn trưa với tôi không?
Ôi trời, tôi không nghe nhầm đấy chứ, Thiên hôm nay lại chủ động mời tôi đi ăn trưa cơ đấy. Tôi đương nhiên là không từ chối vì dù sao cũng đang bật đèn xanh để anh biết ý mà nói quay lại mà.
Thiên thấy tôi đồng ý thì khẽ cong miệng lên cười, anh cũng xong công việc sớm hơn mọi khi, sau đó đưa tôi đến nhà hàng gần công ty.
Ngồi ăn cùng với người mình yêu cảm giác đúng khác hẳn ngồi với bạn bè bình thường nha, mặc dù không phải là không gian lãng mạn nhưng cũng thấy ấm lòng vô cùng.
Tôi cắt một miếng bò bít tết bỏ sang đĩa cho Thiên, tôi bảo:
- Anh ăn nhiều vào mới có sức làm việc.
- Tôi thừa sức làm thêm chuyện khác chứ không riêng gì làm việc đâu.
Không biết lời nói của Thiên có ẩn ý gì không hay do đầu óc tôi chỉ nghĩ được những chuyện đen tối nên khi nghe câu nói đó của anh, hai má tôi lập tức nóng ran lên, trố mắt nhìn anh.
Thiên vẫn bình thản nói tiếp:
- Hôm nay cô bị sao thế?
Tôi vội cụp mi mắt xuống, lúng túng trả lời:
- Có làm sao đâu.
- Bình thường cô cãi nhau với tôi giỏi lắm mà, mặt mày thì cau có suốt. Không như hôm nay, bớt cáu gắt hơn nhiều.
- Thì tôi không thích cãi nhau nữa, không được à.
- Không, cô muốn sao tùy cô thôi, chẳng qua tôi không thấy quen.
Ơ thế hóa ra tôi nhẹ nhàng với anh hơn anh lại không thích à, muốn đấu khẩu với tôi mãi sao. Nếu anh không thích nói chuyện bình thường thì thôi, anh muốn sao thì tùy, tôi không thèm quan tâm nữa. Còn yêu người ta hay không cũng không thèm nói thẳng, đàn ông con trai gì mà nhút nhát thế, còn yêu thì nói đi chứ, lại muốn đợi tôi chủ động nói trước nữa đấy à.
Không đâu nhé, lần này tôi nhất quyết không là người nói trước đâu, lúc nào cũng chủ động con trai sẽ nhanh chán và không biết trân trọng mình. Vậy nên phải làm giá, phải chảnh, phải kiêu mới được.
Lấy lại thái độ lạnh nhạt như ngày thường, tôi tập trung ăn phần ăn của mình, không thèm bắt chuyện với Thiên nữa, anh nói thì tôi trả lời còn không thì im re tránh cho việc người ta thấy không quen.
Sau khi dùng xong bữa trưa, chúng tôi cùng nhau về công ty. Vì nhà hàng cách công ty có hơn 800m nên chúng tôi đi bộ sang đây, lúc quay về cả hai đang đi bên lề đường thì có một chiếc xe phân phối lớn chạy với tốc độ rất nhanh cố ý lao thẳng về phía tôi.
Lúc đó bất ngờ như vậy tôi cũng không kịp tránh, chỉ biết tròn mắt đứng nhìn nó đang lao đến phía mình, lúc tưởng như sắp bị đâm đến nơi thì một bàn tay vươn ra kéo tôi ôm vào lòng. Tiếp sau đó là cả người ngã lên người Thiên, tôi còn nghe một tiếng “phịch” rõ to cùng tiếng Thiên chửi tôi:
- Thấy xe lao đến không tránh còn đừng nhìn được à? Hâm nó vừa thôi.
Tôi không hiểu lúc đó mình bị sao nữa, cảm giác giống như bị thôi miên bởi chiếc xe đó vậy, chẳng phản ứng được gì, cứ giương mắt nhìn đến nó.
Chiếc xe đó hình như cố ý muốn đâm vào tôi nên khi tôi được Thiên kéo vào, tên kia vẫn không bỏ cuộc, một lần nữa quay đầu xe lao tiếp đến hai đưa chúng tôi. Lúc đó tôi sợ đến nỗi tim nhảy ra khỏi l*иg ngực, lần này mà tông trúng chắc tôi xong đời, nhưng vẫn là Thiên nhanh hơn một bước, ôm tôi xoay một vòng vào sát bên trong lề đường.
Mọi người xung quanh thấy chiếc xe đó cố ý muốn đυ.ng chúng tôi, thì hô lên lớn tiếng, hắn ta sợ bị bắt lại lên cũng nhanh chóng lái xe chạy thoát.
Người dân gần đó chạy đến đỡ hai chúng tôi dậy, thấy cả hai không bị thương gì sau đó hỏi han vài câu rồi mới tản đi.
Lúc này, Thiên càu may hỏi tôi:
- Cô bị sao vậy, sao như người mất hồn thế?
Sợ đến bay mất hồn luôn đấy chứ, nhưng may là có Thiên kéo lại không chắc tôi xong đời thật rồi. Chợt nhớ đến vừa rồi cả người mình đè lên người Thiên, tôi lo lắng hỏi lại anh:
- Anh có sao không, có bị đau chỗ nào không?
- Tôi không sao, còn cô thì sao?
- Tôi không sao, chúng ta về công ty đi.
- Ừ, về công ty rồi tính.
--------