Chương 28: Tranh cãi

Thiên vừa lên tiếng, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía anh, thấy Sếp đến liền đứng tản ra một bên để cho anh đi đến phía tôi và Hiền.

Thấy Thiên đi tới, Hiền đã ôm chặt lấy cánh tay Thiên, người thì ưỡn a ưỡn ẹo, khóc lóc kể lể:

- Anh… anh phải đòi lại công bằng cho em, chị ta đánh em đau lắm.

Nghe Hiền nói vậy, ánh mắt Thiên đang nhìn tôi liền dời đến hai bên má của cô ta, chăm chú quan sát.

Mặc dù không phải là ánh mắt quan tâm hay thương xót cho cô ta nhưng mà thấy Thiên nhìn cô ta chăm chăm như vậy trong lòng tôi khó chịu vô cùng.

Tôi bực mình lên tiếng:

- Cô bảo tôi đánh cô mấy cái, đánh bên nào vậy?

- Chị đánh vào má trái em hai cái đây này, còn đỏ lên nữa mà chị còn chối được.

Được tiếng mà không có miếng nào thì ấm ức lắm, nếu Hiền đã khăng khăng nói với mọi người là tôi đánh cô ta hai cái vậy thì để tôi giúp cô ta biến điều đó thành sự thật.

Tôi từng bước từng bước tiến về phía cô ta đang đứng ôm chặt một cánh tay Thiên như đỉa đói, hiền hòa nở một nụ cười thân thiện, sau đó giơ tay tát thẳng vào má phải cô ta hai cái. Lực tát rất mạnh và có lẽ Hiền không nghĩ rằng tôi ở trước mặt Thiên, ở trước mặt mọi người mà vẫn dám đánh cô ta nên khi bị tát bất ngờ như vậy thì cứ ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn tôi.

Mọi người chứng kiến cũng ngạc nhiên không kém, riêng chỉ có Thiên sắc mặt chẳng chút thay đổi, chăm chăm nhìn tôi, không nói một lời, cũng chẳng quan tâm Hiền lấy nổi một câu.

Nhìn biểu hiện đáng thương đó của Hiền, không nhịn được cười, tôi nói:

- Sao rồi, có đau không? Em thấy chị tốt không, tát hai bên cho cân đối, để em đau đều hai bên cho dễ chịu, mặt cũng đỡ bị lệch.

- Mày…

- Này, em ít tuổi hơn chị mà, nên nói chuyện lịch sự không người ngoài nghe được sẽ nói là ba mẹ em không biết dạy dỗ đấy.

Có Thiên ở đây cô ta không dám trả treo với tôi, chỉ có thể giả vờ đáng thương, ôm một bụng tức mà lén lút lườm ngút tôi, sau đó lại kéo kéo tay Thiên:

- Anh, anh thấy rồi đấy, cô ta lại đánh em kìa. Anh làm gì đi chứ, anh không đánh trả lại giúp em à.

Buồn cười thật, không làm gì được tôi thì lại quay ra bảo Thiên đánh tôi sao. Đứng trước mặt bao nhiêu nhân viên như thế, nghĩ sao mà Sếp tổng đi đánh phụ nữ vậy, mà anh dám đánh tôi thì phải xem tôi có để yên cho hai người họ không.

Mặc dù Thiên bị Hiền lắc qua lắc lại, khóc lóc năn nỉ nhưng anh cũng chẳng bảo gì, cứ đứng đơ ra như tượng, tôi còn thoáng nhìn thấy trong ánh mắt anh có chút gì đó hài lòng.

Bị người mình yêu bơ đẹp như vậy cũng tội nghiệp cô ta thật, tôi cười cười nói châm chọc:

- Cô nghĩ sao mà bảo anh ta đánh tôi…

Tôi hơi dừng lại, nhìn đến Thiên rồi mới nói tiếp:

- Đánh phụ nữ là hèn lắm đấy.

Dứt lời, thì bao nhiêu người ở đây là bấy nhiêu cặp mắt ngạc nhiên nhìn đến tôi, đến ngay cả Thiên cũng phải nhíu mày, chắc không ai nghĩ rằng, tôi chỉ là một phiên dịch viên mới làm việc được thời gian ngắn mà lại dám mắng Tổng giám đốc của họ như vậy.

Hiền nói khích thêm:

- Cô ta dám mắng anh là kẻ hèn kìa. Anh đuổi cô ta đi đi, đừng để cô ta đến đây phá phách nữa.

Không biết kẻ nào mới là người gây chuyện phá phách, đang yên đang lành đυ.ng chạm đến tôi làm gì để cả cái công ty này kéo nhau lại xem chuyện. Mà Thiên đuổi tôi đi cũng càng tốt, đỡ phải nhìn thấy anh và cô ta thân mật ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, ngứa hết cả mắt.

Trên tay bỗng truyền đến cảm giác nóng rát, tôi nhớ ra vẫn còn chưa cho Hiền thử cảm giác bị bỏng là như nào mà, vậy nên dù tay đang rất đau nhưng vẫn phải cố chịu để diễn nốt vai là một người độc ác với Hiền. Tôi đi đến cây lọc nước, lấy một ít nước nóng khoảng tầm hơn 50 độ C rồi quay lại đứng trước mặt hai người họ, cầm cốc nước nóng trên tay, tôi trực tiếp hắt thẳng vào phần cổ cô ta.

Cốc nước vừa hắt hết thì cũng là lúc Thiên bắt lấy cánh tay tôi, ánh mắt anh nhìn tôi lạnh lùng sâu thẳm, đầu lông mày nhíu xoắn lại, chằm chằm nhìn đến tay tôi.

Giờ là gì đây, dùng ánh mắt này nhìn tôi là có ý gì? Đứng từ nãy giờ nhìn tôi bắt nạt cô ta, bây giờ không chịu được nữa thì muốn bùng lên à? Muốn bênh vợ hờ của anh à, muốn đánh trả tôi thay cô ta hay gì? Nhưng xin lỗi nhé, để anh bắt không kịp khiến vợ hờ của anh bị tạt nước nóng mất rồi. Có giỏi thì cầm nước nóng hắt lại tôi một lần nữa xem.

Hiền bị tôi hắt nước nóng vào người, cô ta không giả bộ ngây ngô nữa mà chửi ầm lên như lợn bị chọc tiết:

- Con điên kia, sao mày dám hắt nước nóng vào người tao, mày muốn tao bỏng chết à?

- Nhiêu đó chưa là gì so với cô đâu.

Tôi quay qua nhìn Thiên, cố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay anh nhưng anh vẫn không chịu buông ra, ngược lại còn nắm chặt hơn nhưng cũng không có làm tôi bị đau. Tôi mới chỉ nguôi nguôi nhưng vẫn chưa hết giận Thiên chuyện mấy hôm nay, giờ đây nhìn anh quấn quýt bên cạnh Hiền, nhìn ánh mắt anh nhìn đến tôi mà tôi càng bực hơn, chẳng muốn nghĩ đến lời Linh nói lúc sáng nữa. Nếu anh còn yêu tôi đã chẳng giữ tay tôi lại như thế này, còn để con nhỏ kia ôm ấp anh trước mặt tôi nữa, nếu còn yêu tôi thì tại sao không tránh xa nó ra, không sợ là tôi sẽ buồn, sẽ ghen thầm sao.

Tôi gỡ không được thì quát:

- Bỏ ra.

- Bao nhiêu độ?

Tôi tưởng Thiên hỏi về cốc nước tôi hắt vào Hiền là bao nhiêu độ, nên nhếch miệng cười nhạt mà sống mũi lại cay cay:

- Hơn 50 độ C thôi, không bỏng chết cô ta được đâu mà anh phải lo.

Trong lòng tôi lúc đó vừa buồn vừa tủi, mặc dù trả đũa được Hiền rồi đấy nhưng tôi vẫn ấm ức vì ánh mắt Thiên nhìn tôi, vì anh quan tâm cô ta mà giữ chặt tay tôi không chịu bỏ ra.

Nhưng… Thiên lại hỏi lại:

- Tôi hỏi nước đổ vào tay em là bao nhiêu độ?

Nghe đến đây thì thật sự tôi đã không thể kìm lòng được nữa, chỉ muốn ngả vào lòng Thiên mà khóc một trận rồi sẽ kể cho anh biết con nhỏ dở hơi kia đã đổ nước nóng vào tay tôi như thế nào. Thì ra là anh quan tâm tôi chứ không phải quan tâm con nhỏ kia. Thì ra giữ tay tôi lại là vì thấy tay tôi bị thương sao?

Nhưng mà ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi vẫn phải làm giá, giận dỗi thêm chút nữa, lạnh lùng nói với anh:

- Anh tự đi mà hỏi em Hiền yêu dấu của anh đấy.

Nói rồi tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Thiên, anh thấy tôi dứt khoát như vậy thì hai đầu chân mày nhíu xoắn chặt lại, đang định mở miệng nói gì đó thì bị Hiền cướp lời:

- Anh… cô ta hắt nước nóng vào người em rát quá, anh làm…

- CÚT… Tốt nhất là biến xa chúng tôi ra, đừng có chọc điên tôi.

Con nhỏ dở hơi nào đó bị Thiên quát lớn như vậy thì giật mình thon thót, mặt mày xanh mét tái nhợt, lắp ba lắp bắp muốn nói mà không dám nói, chỉ biết tròn mắt đứng nhìn Thiên.

Mọi người ở đây ai cũng há hốc mồm miệng hóng chuyện, cho đến khi nghe tiếng quát của Hiếu bảo rằng không giải tán sẽ bị trừ lương thì mới ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Tôi cũng không muốn ở lại đây nữa, tay thì cũng cần phải bôi thuốc nên chẳng buồn để ý đến người nào, cứ vậy mà rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Thiên túm lấy cổ tay, anh kéo tôi về phía phòng làm việc:

- Về phòng với tôi.

- Buông ra.

- Trật tự đi.

Mặc cho có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, mặc cho vợ hờ của anh đứng chôn chân ở phòng nước, Thiên vẫn nắm chặt tay tôi không buông, lúc đi qua chỗ Linh còn bảo em ấy mang thuốc đến phòng làm việc của anh.

Về đến phòng làm việc của Thiên, lúc này anh mới chịu nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.

Đưa bàn tay bị bỏng của tôi lên trước mặt anh, quan sát một lúc rất lâu, sau đó liền càm ràm:

- Cô bị ngốc à, bị đổ nước vào tay mà không biết tránh sao? Không ngâm nước nguội còn đứng đó cãi nhau với cô ta.

Ơ cái đồ thần kinh này, bị đổ bất ngờ ai mà tránh kịp, anh có giỏi thì về dạy lại vợ hờ của anh đấy, đừng có để cô ta lên cơn điên đi cắn người lung tung. Tôi bực bội nói lại:

- Ai bảo anh tôi không xả nước, anh thử bị nước nóng còn nghi ngút khói đổ bất ngờ vào tay xem có tránh kịp không, xem có bị bỏng rát không mà nói tôi. Cốc nước đó cũng phải đến 100 độ C đó.

- 100 độ C?.. Mẹ kiếp.

Mặc dù hai từ “mẹ kiếp” phát ra từ miệng anh rất rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được, nhìn biểu hiện anh nghiến răng chửi thề, tự nhiên trong lòng tôi như được an ủi phần nào.

Anh thật sự vẫn còn yêu tôi, vẫn còn lo lắng cho tôi như Linh. Chắc là như vậy, nếu không thì tại sao anh lại sốt sắng như vậy, còn ở trước mặt bao nhiêu người bênh tôi, làm lơ với Hiền nữa chứ.

Tự nhiên tôi lại muốn hỏi rõ với Thiên, muốn xác nhận với anh về tình cảm của cả hai, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi, đành im lặng chờ đợi một ngày nào đó thích hợp thì cả hai sẽ đối mặt với nhau vậy.

Tôi nói giọng hờn dỗi:

- Anh đi mà quan tâm em Hiền của anh đấy, cũng bị tôi hắt nước nóng vào người đó, đi mà quan tâm cô ta.

- Nói linh tinh ít thôi, đã đau còn nói lắm.

- Nói lắm kệ tôi, miệng tôi mà, tôi muốn nói thì nói đấy, anh quản được chắc.

- Tôi thừa sức quản cô đấy, muốn thử không?

Thiên nghiêng người về phía tôi, ghé sát mặt anh vào mặt tôi, hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả lên chóp mũi, điệu bộ hết sức mờ ám làm cơ thể tôi đột nhiên run lên, hai má liền nóng ran.

Tôi cứ nghĩ là Thiên sẽ hôn mình nên nhắm tịt mắt lại, thế nhưng đợi mấy giây trôi qua mà vẫn không thấy môi ai đó chạm vào môi mình, chỉ nghe được tiếng Thiên khẽ cười. Tôi mở he hé mắt ra nhìn, thấy anh đang cong miệng lên cười đầy ẩn ý, nhận ra thái độ mong chờ anh hôn mình quá lộ liễu, tôi luống cuống đẩy anh ra, tiện tay tát cho Thiên một cái rất rất nhẹ. Nhưng người nào đó cũng biết ăn vạ lắm, còn khẽ kêu lên một tiếng “a”.

Tôi lườm xéo anh:

- Đáng đời.

Thiên cũng chừng mắt nhìn lại tôi, mắm môi mắm miệng nhưng không dám ho he câu nào. Nhìn cái biểu cảm căm phẫn mà không làm gì được tôi của anh, tôi không nhịn được phải quay sang chỗ khác cười thầm.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một giây sau đó cách cửa phòng mở ra, người đi vào là Linh, em ấy cầm đến cho chúng tôi một tuýp thuốc mỡ kháng sinh, đưa cho Thiên sau đó quay ra hỏi tôi:

- Có bị nặng lắm không chị?

Tôi giơ tay lên cho Linh xem:

- Cũng may là tiếp xúc nước nóng trong thời gian ngắn với lại chị xả nước lạnh luôn nên chắc chỉ bị bỏng ở cấp độ một thôi.

- Vâng…

Linh ngừng mấy giây rồi nói tiếp với giọng điệu bất bình:

- Hiền quá đáng thật đấy, may là chị cũng không phải là người dễ bắt nạt nên cô ta không làm gì được chị. Mà sao ai cứ để cho cô ta ra vào công ty tự tiện như vậy nhỉ?

- Vợ yêu tương lai của Tổng giám đốc HT mà, sao mà không đi ra đi vào cho được.

Tôi vừa nói vừa liếc nhìn đến biểu cảm của Thiên, anh nghe tôi nói vậy thì cau mày nhìn tôi, sau đó nhìn đến Linh, giọng lạnh tanh bảo với con bé:

- Em còn việc gì không hả Linh?

- À… em, em về phòng làm việc đây. Anh bôi thuốc cho chị Diên đi nhé, không là lâu khỏi lắm đấy.

- Ra ngoài đi.

- Vâng.

- Thông báo xuống dưới, nếu ai để Ngô Thanh Hiền bước chân vào công ty này nửa bước thì tự động nộp đơn nghỉ việc đi.

- Vâng, em sẽ thông báo ngay.

Sau khi Linh rời đi, tôi trách Thiên:

- Anh là anh rể kiểu gì đấy, em dâu đang mang thai mà anh cứ sai bảo như vậy được à? Sao em trai anh lại có thể để cho anh bắt nạt vợ của anh ấy như vậy chứ?

Thiên không trả lời câu hỏi của tôi, anh mở lắp tuýp thuốc lấy ra một lượng thuốc vừa đủ, cầm tay bị bỏng của tôi nên sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ vào phần đỏ rát, vừa thoa vừa thổi nhẹ lên đó.

Thiên hỏi tôi:

- Đang yên đang lành không ở trong phòng, ra ngoài đi lung tung làm gì để lại gặp cô ta.

- Ai mượn anh họp lâu quá làm gì, tôi ngồi một mình trong phòng cũng biết chán chứ. Định ra ngoài đi dạo một chút nhưng lúc đi ngang qua phòng nước tự dưng lại muốn uống café… ai ngờ gặp cô ta ở đó.

- …

- Cũng tại vợ sắp cưới của anh thôi, đành hanh.

Động tác đang thoa thuốc của Thiên lập tức dừng lại, anh ngẩng lên nhìn tôi, kiên định thốt ra:

- Cô ta không phải vợ sắp cưới của tôi.

- Không phải vợ sắp cưới thì là gì, cô ta luôn miệng gọi anh là chồng còn gì nữa. Hay là vợ chính thức chứ không phải vợ sắp cưới.

- Vớ vẩn.

- Tôi chẳng nói gì vớ vẩn, nếu không có quan hệ với anh mà tự tiện đến công ty HT rồi đi lượn khắp cả công ty như vậy chắc.

- Tin hay không thì tùy.

Cái tên này, lúc nào cũng không chịu giải thích rõ ràng, lúc nào cũng “tin hay không thì tùy” nghe mà tức đến ói máu luôn đó. Nhưng hôm nay tôi nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ chuyện của hai bọn họ, tôi nói tiếp:

- Anh nói đi, anh sắp cưới cô ta đúng không?

- Điên vừa thôi, tôi không lấy cô ta, cũng không yêu cô ta, càng không lên giường với cô ta như cô nói lúc sáng nay đâu.

- Vậy sao cô ta cứ gọi anh là chồng?

- Cô ta thần kinh tự nhận.

Nghe Thiên mắng Hiền là thần kinh, tôi liền vui vẻ cong khóe miệng lên cười không nói thêm gì nữa, hài lòng nhìn anh vẫn đang cẩn thận thoa thuốc cho tôi.

Mãi một lúc sau, Thiên lên tiếng hỏi tôi:

- Cô ghen à?

- Ai thèm ghen.

- Ừ, không ghen thì thôi.

- Ờ.

Mặc dù rất muốn trả lời rằng “có ghen” thậm chí còn rất rất ghen là đăng khác, nhưng vẫn cố phải tỏ ra mình không quan tâm, thờ ơ với những chuyện liên quan đến anh.

Từ lúc tôi nói không ghen là Thiên cũng không thèm nói với tôi thêm lời nào nữa. Có đôi lúc tôi lén nhìn đến anh, giả vờ kêu nhẹ một tiếng vì tay đau nhưng anh cũng chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Hình như là lại giận dỗi gì tôi hay sao ý?

Cái người đàn ông này cũng kì lạ lắm cơ, hơi tí là hờn là dỗi, tôi là con gái còn không hay giận bằng anh đâu.