Trong lúc đợi đồ ăn đem lên, tôi đưa mắt nhìn xung quanh không gian rộng lớn của nhà hàng một lượt, nơi chúng tôi ngồi là tầng cao nhất của nhà hàng và cũng chỉ dành riêng cho những khách hàng thượng lưu.
Một lát rất nhanh sau đó, nhân viên đã mang đồ ăn ra bày biện lên bàn cho chúng tôi, trước khi rời đi còn không quên chúc chúng tôi ngon miệng.
Kể từ hôm sinh nhật mẹ anh Đăng đến nay chúng tôi đã không gặp nhau, thi thoảng anh Đăng có gọi điện và nhắn tin đến thì tôi cũng trả lời qua loa xong cũng kết thúc câu chuyện. Hôm nay ngồi ăn tại một không gian lãng mạn như thế này tôi có chút hơi gượng gạo, cảm giác mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân đang hẹn hò.
Anh Đăng lên tiếng:
- Dạo này công việc của em thế nào?
Chuyện tôi đến công ty HT làm việc có lẽ anh Đăng vẫn chưa biết, nên tôi trả lời:
- Vâng, vẫn bình thường anh ạ, còn anh thì sao?
- Ừ, anh cũng bình thường, bố mẹ anh có nhiều lần bảo anh qua đón em sang nhà chơi nhưng anh sợ em bận không sang được nên đều từ chối bố mẹ giúp em.
- Vâng, có thời gian em sẽ qua thăm hai bác.
- Ừ.
Lâu rồi mới ngồi đối diện nói chuyện, cảm giác chúng tôi xa cách nhiều quá. Nói chuyện cũng khách sáo hơn trước rất nhiều, không giống như xưa, cười nói vui vẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới bể mãi mà chẳng hết.
Trong lúc cả hai đang ăn thì có người xuất hiện đứng hiên ngang bên cạnh nhìn chúng tôi, mới đầu còn tưởng là nhân viên nhưng khi ngẩng lên nhìn thì mới biết là không phải.
Ánh mắt người đó nhìn chúng hiện rõ vẻ sắc bén, cả người toát lên khí lạnh đến rùng mình. Tôi lúng túng vội cụp mi mắt xuống, cảm giác giống như người lén lút làm chuyện xấu bị bắt gặp, sợ đến tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Không biết Thiên đến đây từ bao giờ, vừa mới đến hay là đã ở đây từ trước đó? Vừa rồi nhìn lướt qua cũng không để ý kỹ mọi người có mặt ở đây có sự xuất hiện của anh hay không nữa?
Anh Đăng cũng không ngờ là lại gặp Thiên ở đây nên có hơi ngạc nhiên, ngay sau đó bình thường trở lại, nói với Thiên:
- Lâu rồi mới gặp anh cả.
Thiên cười khẩy một cái, bảo:
- Ừ, lâu rồi không gặp.
- Anh đến đây ăn à?
- Chắc tôi đến tán gái.
Tôi đang cầm ly rượu lên uống, nghe Thiên trả lời Đăng như vậy làm tôi tí nữa thì bị sặc. Cái tên này lúc nào cũng vậy, không bao giờ nói chuyện hẳn hoi được với ai, cứ phải móc mỉa người khác mới chịu được.
Anh Đăng cũng không thích gì Thiên, nên cũng không hỏi gì nữa, nói thẳng:
- Phiền anh đi chỗ khác cho chúng tôi có không gian riêng.
- Nếu tôi không đi thì sao?
- Không sao cả, chỉ thấy anh vô duyên mất lịch sự thôi.
- Người nhà với nhau vẫn cần phải lịch sự à?
Dứt lời, Thiên kéo chiếc ghế ngay sát bên cạnh tôi, anh ung dung ngồi xuống, nhìn Đăng cười nửa miệng:
- Tôi vừa gặp đối tác, cũng chưa ăn gì, đúng lúc gặp em trai ở đây vậy thì ngồi ăn cùng đi.
- Tôi không tiếp anh.
- Tôi cũng đâu cần cậu tiếp.
Thiên hơi dừng lại, quay qua nhìn tôi với ánh mắt dịu nhẹ hơn, mỉm cười thân thiện, anh nói:
- Tôi ăn cùng Diên mà. Đúng không em yêu?
Tôi lập tức tròn xoe mắt nhìn Thiên. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Muốn chọc tức Đăng có nhất thiết phải lôi tôi vào cuộc chiến của hai anh em nhà họ không vậy?
Không cho chúng tôi có cơ hội nói gì, Thiên vẫy tay với nhân viên phục vụ bảo họ đem thêm một bộ bát đũa đến cho anh. Sau đó liền lấy một phần bít tết bò Kobe cắt nhỏ bỏ vào đĩa cho tôi:
- Em ăn đi, hai hôm không đến công ty anh nhớ em lắm đấy.
Anh Đăng nghe vậy lập tức hỏi:
- Không đến công ty? Diên, em làm việc cho HT.
Tôi chưa kịp mở lời thì Thiên đã tranh nói:
- Cậu không biết à? Mà cũng đúng, bạn bè với nhau chỉ nên biết ít về cuộc sống riêng của nhau thôi.
- Tôi đang nói chuyện với Diên, không đến lượt anh xen vào.
- Tôi hay Diên trả lời thì cũng giống nhau cả thôi.
- Anh…
Hôm nay là sinh nhật anh Đăng, tôi không muốn hai anh em họ cứ cãi qua cãi lại như vậy, vội lên tiếng cắt ngang:
- Tôi xin hai anh đấy, hai người là anh em mà, không thể cùng nhau nói chuyện bình thường được sao?
Đăng nói:
- Em xem cái thái độ của anh ta xem có muốn nói chuyện tử tế không?
Thiên bảo:
- Nãy giờ tôi đang nói chuyện rất tử tế.
Tôi vươn tay cấu nhẹ một chân của Thiên, lườm anh một cái ý bảo anh bớt nói vài lời đi. Sau đó cũng quay ra nhìn Đăng giải thích:
- Em đến công ty HT làm việc được gần hai tuần rồi.
- Tại sao em không nói với anh?
- Em thấy chẳng có gì mà phải nói, trước giờ em làm việc với ai cũng không cần phải nói cho anh mà.
- Nhưng bây giờ khác, nơi em làm là công ty HT.
Thiên nói chen vào:
- Công ty tôi thì sao?
Tôi cáu lên quát:
- Anh ngồi im đi, nếu không thì đi về.
- Được thôi, tôi nhường hai người nói chuyện với nhau.
Tôi nói chuyện với cả hai:
- Dù sao hai người cũng là anh em, đừng có lúc nào cũng cãi nhau như vậy được không, mỗi người nhường nhau một chút thì chịu thiệt thòi gì à. Còn nữa, hiện tại tôi độc thân và cũng không yêu ai trong hai người đâu, vậy nên không cần phải nói móc nhau làm cái gì. Nếu không thì giải tán đi, ai về nhà nấy, khỏi ăn uống gì nữa.
- ….
- Bây giờ hai người chịu ngồi ăn hay muốn ra về?
Cả hai người họ cùng đáp:
- Ngồi ăn.
- Ờ, vậy ăn đi, còn cãi nhau nữa thì đừng trách tôi.
Chúng tôi ngồi ăn trong sự im lặng không ai hỏi nhau thêm một câu nào, nhưng hai anh em Thiên đôi lúc vẫn đưa mắt lườm nhau, tôi biết nhưng mặc kệ, bây giờ mà tôi lên tiếng nữa kiểu gì hai người họ cũng cãi nhau to.
Lúc ra về, tôi từ chối không để anh Đăng chở mình mà bắt taxi ra về, trước khi đi, tôi nói với hai anh em họ một câu:
- Tốt nhất là hai người ai về nhà nấy, cấm ai về nhà nhắn tin gọi điện làm phiền tôi, nếu không tôi chặn thì đừng hỏi tại sao?
Anh Đăng mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo tôi, con tên đàn ông kia thì khác, gật gù ra vẻ đồng ý nhưng về nhà liền nhắn cho tôi một tin:
- Ngày mai đến công ty làm việc.
Tôi không nhắn lại nhưng cũng ngầm đồng ý rằng ngày mai sẽ đến HT làm việc bình thường.
Sáng hôm sau.
Vừa đến công ty đã thấy người nào đó mặt mày hằm hằm đang ngồi dựa lưng ra ghế sofa, tay khoang trước ngực, chân phải gác lên chân trái. Nhìn thấy tôi bước vào, Thiên lập tức lên tiếng:
- Tôi tưởng cô nghỉ luôn rồi.
- Ừ, tôi sắp nghỉ đến nơi rồi đấy, anh không phải nói nhiều.
Vừa nói tôi vừa đi đến bàn làm việc của mình, không buồn nhìn đến Thiên một cái, anh thấy vậy thì càng khó chịu:
- Tại sao tối qua không trả lời tin nhắn tôi?
- Lúc ra về tôi đã nói gì? Tôi chưa chặn anh là may lắm rồi đấy.
- Sao hai ngày qua không đi làm?
- Không khỏe.
Thiên đứng dậy khỏi ghế sofa, anh sải bước tiếng đến chỗ bàn làm việc của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhìn tôi hỏi:
- Không khỏe mà tối qua vẫn đi hẹn hò với thằng Đăng.
- Con mắt nào anh thấy chúng tôi hẹn hò?
- Chúng tôi?
- Ừ đấy, chúng tôi đấy, thì làm sao?
Tôi còn chưa hỏi anh chuyện giữa anh và Hiền là như thế nào, vậy anh dựa vào cái gì mà khó chịu khi tôi đi chung với anh Đăng. Anh có được phép yêu người khác, lên giường với người khác, còn tôi qua lại với ai thì anh lớn tiếng tức giận với tôi à.
Thiên lạnh lùng thốt ra:
- Tốt nhất cô tránh xa thằng Đăng ra.
- Việc gì tôi phải tránh, chúng tôi trước giờ vẫn chơi thân với nhau, sao phải vì lời nói của anh mà tôi phải giữ khoảng cách với anh ấy.
- Nó là em trai cùng bố khác mẹ với tôi đấy.
- Thì làm sao?
- Cô ngủ với tôi rồi còn muốn qua lại với nó.
Tôi hiểu ý của Thiên muốn nói gì, hai anh em sao có thể yêu chung một người, sao có thể có quan hệ quá giới hạn cùng với một người được. Và cho dù thế nào tôi cũng không tiến tới với anh Đăng cơ mà, chẳng qua tôi ghét cái thái độ của Thiên nên mới cố tình chọc tức anh:
- Ngủ với anh rồi thì cả đời này tôi phải chung trinh với một mình anh à. Anh đừng quên tôi và anh đã chia tay rồi, tôi không xen vào cuộc sống của anh thì anh cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi. Anh đi ngủ với người khác được chẳng lẽ tôi không được phép.
- Tôi ngủ với ai?
- Ngủ với ai anh tự biết, người ta còn chụp lại cho tôi xem đấy, hay anh ngủ với nhiều người quá không nhớ hết được có những ai.
- Nói điên khùng ít thôi, tôi mới ngủ với một mình cô thôi đấy.
Thiên vừa nói dứt lời thì cửa phòng đúng lúc anh Hiếu mở cửa đi vào. Cả ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, tôi lúng túng quanh đi, anh Hiếu vội nói:
- Hình như vào không đúng lúc, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé, tí em quay lại.
Đang cãi nhau dở thì có người đi vào còn cãi nhau sao được nữa, với lại nghe Thiên khẳng định không ngủ với ai khác ngoài tôi cùng với thái độ kiên định của anh là tôi biết anh không có nói dối.
Nhưng không ngủ không đồng nghĩa là cũng không yêu, tôi vẫn không thể hết giận, vậy nên liền vùng vằng đứng dậy muốn ra khỏi phòng. Thiên thấy tôi sắp rời đi thì nắm lấy cánh tay tôi hỏi:
- Lại đi đâu?
- Đi đâu mặc xác tôi, không nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh là được.
Người nào đó nghe xong câu này thì mặt nhăn lại như quả táo tàu, anh bảo:
- Tôi không cho đi, ở lại đây nói rõ ràng với tôi. Cô bảo tôi ngủ với ai, người nào chụp ảnh.
- Về mà hỏi em Hiền yêu dấu của anh đấy.
Tôi hất tay Thiên ra sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, ra đến ngoài liền đã thấy anh Hiếu đang đứng cách một đoạn cười tủm tỉm. Tôi gật đầu chào anh ấy một cái rồi rời đi.
Tôi không về mà đến phòng kinh doanh tìm Linh nói chuyện. Con bé thấy tôi đi làm lại sau hai ngày nghỉ liền vui vẻ kéo tôi đến phòng làm việc của Hiếu.
Thấy tôi không được vui, Linh hỏi nhỏ:
- Chị với anh Thiên giận nhau à?
Tôi chối:
- Không, việc gì chị phải giận anh ta chứ?
- Chị đừng nói dối em nha, em biết hết rồi đấy. Hôm trước có người đến tìm anh Thiên nên chị ghen chứ gì?
- Vớ vẩn, yêu đương gì mà ghen tuông, em đừng có đoán mò linh tinh.
Linh cười cười, đẩy nhẹ người tôi:
- Em nhìn qua là biết liền, chị không cần phải giấu em, có gì cứ nói thật với em nè, em đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật, không nói cho ai biết đâu.
Tin được không vậy trời, giữ bí mật với mọi người thôi, chứ chắc không giữ bí mật với Hiếu đâu, vợ chồng ai lại giấu nhau bao giờ. Mà kể với Hiếu có khác gì nói thẳng với Thiên đâu cơ chứ.
Con bé lờ mờ đoán được tôi đang nghĩ gì nên lên tiếng chấn an:
- Chị yên tâm, anh Hiếu em cũng không kể đâu.
- Thôi đi cô, tôi tin được cô thì mặt trời mọc đằng tây.
- Nếu chị không muốn kể cũng không sao, em có chuyện này muốn nói cho chị nghe.
Thấy Linh có vẻ nghiêm túc, tôi lắng tai nghe, con bé nói:
- Nhưng trước tiên chị phải thành thật trả lời em một câu, tuyệt đối không được nói dối nhé.
Tôi gật đầu, Linh nói tiếp:
- Chị còn yêu anh Thiên không?
Không nghĩ Linh sẽ hỏi tôi câu này, tôi quay đi tránh ánh mắt của Linh đang chăm chăm nhìn mình, con bé thấy tôi trốn tránh thì lại bảo:
- Chị như vậy tức là còn yêu anh ấy rồi.
Tôi im lặng không trả lời, thay cho việc thừa nhận. Linh nói:
- Sao chị không quay lại với anh ấy, từ khi chị đồng ý đến HT làm việc em đã biết là chị còn yêu anh Thiên, nếu không thì khi nghe anh ấy bị bệnh chị đã chẳng lo lắng đến vậy. Mặc cho anh Thiên trước đó có nói lời khó nghe thì chị vẫn đến đấy thôi.
- Thiên có vợ sắp cưới rồi mà em.
- Vợ sắp cưới, ai vậy chị? Trước giờ em chưa từng nghe anh Hiếu nhắc đến luôn.
- Cái con nhỏ tên Ngô Thanh Hiền của Công ty tơ lụa Ngô Thanh đó, hai hôm trước chẳng đến tìm Thiên con gì.
Linh bật cười, sau đó bảo:
- Trời ơi, cô ta yêu anh Thiên nhưng anh Thiên đâu có thích cô ta đâu chị.
- Sao em biết?
- Em là em dâu của anh Thiên mà, sao em lại không biết được chứ. Em còn biết là anh ấy còn rất yêu chị cơ.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Gì cơ? Còn yêu chị?
- Vâng, chị không biết à, trong phòng anh ấy vẫn giữ ảnh chụp chung của hai người đó.
Tôi làm chung phòng với Thiên nhưng có thấy ảnh chụp chung nào đâu nhỉ, tôi hỏi lại:
- Ảnh chụp chung nào cơ, em có nhầm không đấy, chị chưa thấy ảnh nào.
- Anh Thiên giấu chị đó, không tin chị về phòng tìm thử đi, kiểu gì cũng thấy cho mà xem, lúc đó sẽ biết em không nói dối.