Chương 27: Đυ.ng mặt

Cho dù lời Linh nói lúc này có là thật đi nữa thì quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ giống như hiện tại, không cách nào thay đổi. Vì sao ư, vì những lời mẹ Thiên nói với tôi ngày đó vẫn văng vẳng bên tai tôi, anh cũng từng nói ai nói quay lại trước là kẻ hèn còn gì. Ngày trước tôi đã chủ động chia tay, bây giờ mà đòi quay lại thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Nếu anh còn yêu tôi, tại sao không bỏ xuống kiêu ngạo của mình mà nói lời quay lại chứ? Trong mối quan hệ của chúng tôi, trước giờ tôi đều là người chủ động, anh chẳng chịu làm cái gì, lúc nào cũng im im nhưng lại là người hưởng lợi nhiều nhất.

Linh thấy tôi mải mê suy nghĩ thì liền lên tiếng:

- Chị đi tìm anh Thiên nói chuyện đi, hai người còn yêu nhau thì nên quay lại với nhau, đừng kìm nén tình cảm trong tim sẽ làm khổ nhau đó.

- Chị và anh ấy không quay lại được đâu.

- Sao vậy ạ?

- Mẹ chồng em không thích chị, bác ấy từng đến tìm chị, bảo chị hãy chia tay anh Thiên đi.

- Đó là lý do mà chị và anh ấy chia tay nhau sao?

Tôi gật đầu, nhàn nhạt nói tiếp:

- Em đừng kể với ai nhé, kể cả là Hiếu, chị không muốn Thiên biết chuyện này.

- Tại sao ạ?

- Chị không muốn Thiên và mẹ lại bất hòa, nếu để bác gái biết được chắc chắn cũng không để yên cho chị.

- Chẳng phải chị không sợ gì hết sao, tại sao chỉ vì mẹ chồng em không đồng ý mà dễ dàng chia tay như vậy? Chị hãy nhìn vợ chồng em nè, mẹ chồng em lúc đầu cũng không đồng ý chúng em lấy nhau nhưng về sau Hiếu kiên quyết lấy em nên mẹ chồng cũng đành chịu đó. Mặc dù bây giờ bà ấy vẫn chưa yêu quý em cho lắm nhưng cũng không khó chịu với em về vấn đề gì cả.

Hoàn cảnh của Linh sao có thể giống như tôi được, tôi nghe Linh nói vậy thì chỉ biết cười khổ một tiếng. Con bé thấy tôi im lặng không nói thì bồi thêm:

- Hai anh chị hãy giống như vợ chồng em đi, đối mặt với tình cảm của mình, sau đó cùng nhau giải quyết những rắc rối, những vướng mắc trong lòng, kiểu gì đến cuối cùng sẽ lại được ở bên nhau thôi, chỉ cần cả hai tin tưởng vào tình yêu của nhau chị ạ.

Nghe Linh nói tôi cũng có chút xuôi xuôi trong lòng, cũng muốn thử làm như con bé nói để xem chúng tôi có thể đi đến cuối cùng được hay không. Nhưng bây giờ thì đợi anh lên tiếng trước đi đã, tôi không thể đánh mất liêm sỉ một lần nữa chủ động làm hòa được đâu.

Tôi ngồi lại nói chuyện với Linh thêm ít phút nữa thì Hiếu quay lại phòng làm việc, thấy hai chúng tôi đang tán gẫu liền lên tiếng hỏi:

- Hai chị em ngồi nói chuyện nãy giờ sao?

Linh trả lời:

- Vâng, ở phòng không có gì làm nên em nói chuyện với chị Diên cho đỡ chán.

- Ừ, em không cần phải làm nhiều, ở lại đây nói chuyện cùng anh là được rồi.

Nhìn cái cách hai vợ chồng họ yêu thương nhau, cả cái cách Hiếu chăm sóc Linh, lời nói cũng đều rất nhẹ nhàng tình tứ mà tôi lại thầm tự hỏi, rốt cuộc Thiên có được tí đức tính tốt nào giống Hiếu không vậy. Ngày xưa Thiên yêu tôi thì nhạt toẹt như nước lã, hiếm lắm mới thấy nói yêu thương được vài câu, bị tôi trêu tí thì ngại ngùng, về sau đố mà nghe thấy anh nói được thêm lần nào nữa.

Tôi không muốn làm bóng đèn ở đây, cũng không muốn ăn cẩu lương của vợ chồng họ, liền biết ý đứng dậy tính đi ra ngoài thì anh Hiếu có nói thêm:

- Anh Thiên bảo em về phòng làm việc đó.

- Vâng, giờ em quay lại.

Lững thững về lại phòng làm việc, Thiên thấy tôi thì ngẩng đầu lên nhìn một cái sau đó liền cụp mi mắt xuống, thái độ của anh đã dịu nhẹ hơn hẳn, không còn cau có như vừa rồi nữa. Tôi cũng yên phận đi về chỗ làm việc của mình.

Cả buổi chúng tôi không ai chủ động nói với nhau lời nào, mãi sau tôi không nhịn được lén lút đưa mắt nhìn anh. Thiên vẫn chăm chú làm việc nhưng lại biết là tôi đang nhìn, anh hỏi:

- Nhìn gì?

Tôi ngó đông ngó tây rồi cãi:

- Ai nhìn.

- Cô đấy.

- Tôi nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời chứ nhìn gì anh.

- Trong phòng có à?

- Tôi nhìn qua cửa sổ.

- Đằng sau tôi có cửa sổ?

Tôi im lặng vì không thể cãi lại được cái tên này, không bao giờ chịu nhường tôi nấy một lần, tôi nhìn tí thì sứt mẻ miếng nào à mà cứ phải hỏi nhiều như thế. Người ta đã chối rồi mà còn không biết ý, cứ phải làm cho ra lẽ mới chịu. Thật không biết Linh bảo anh còn yêu tôi, liệu có thể tin được không, chúng tôi lúc nào cũng khắc khẩu nhau như thế này, bảo còn yêu nhau chắc người ta không tin được đâu.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, để quên một người chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không những cần thời gian mà còn phải chạm đến giới hạn của nỗi đau, của sự thất vọng tột cùng. Nếu chưa đủ đau thì sẽ chẳng thể nào dễ dàng buông ra được.

Một lúc sau Thiên có cuộc họp, anh bảo tôi ngồi đây làm việc còn mình thì đến phòng họp cùng thư ký. Đúng lúc đang cần kiểm chứng những lời Linh nói, tôi ngoan ngoãn gật đầu ở lại trong phòng, anh vừa đi thì tôi liền khóa trái cửa phòng.

Tôi đi đến bàn làm việc của Thiên tìm thử trong mấy ngăn kéo nhưng lại chẳng thấy có bức ảnh nào ngoài mấy tập tài liệu trong đó, bên dưới cùng của bàn làm việc còn một ngăn tủ nhỏ nữa nhưng nó đã bị khóa lại. Không biết chìa khóa Thiên có để trong phòng không hay là mang theo bên người nhưng tôi vẫn ôm hi vọng là anh sẽ để lại đây, nghĩ vậy tôi tìm loạn cả phòng làm việc lên.

Nhìn thấy cặp táp Thiên để ở ghế sofa, tôi liền chạy lại đó tìm thử nhưng cũng không có chiếc chìa khóa nào ngoài chìa khóa xe và nhà của anh. Tìm mãi mà không thấy, tôi chán nản ngồi xuống ghế làm việc của anh, xoay xoay vài vòng đến chóng cả mặt mới chịu dừng lại. Không biết trong ngăn tủ đó có gì mà anh phải khóa lại nữa, chìa khóa cũng giấu kĩ chẳng tìm thấy đâu.

Một tiếng trôi qua, Thiên đi họp mà vẫn chưa quay lại, một mình ngồi trong phòng mãi cũng chán, tôi liền đứng dậy ra ngoài muốn đi dạo một vòng. Cuối cùng lại đi đến phòng nước, tiện đó tôi cũng muốn uống café nên tự mình pha lấy một cốc.

Đang đứng đợi máy pha café thì bị một người cố ý đυ.ng vào tôi, quay lại thì thấy đó là Hiền, tôi có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ta ở đây, nhưng rồi cũng không buồn quan tâm.

Bị đυ.ng chạm cố ý như vậy tôi không vui bảo:

- Mắt cô để sau gáy à, chỗ rộng không đứng va vào tôi làm gì?

- Tôi thích va vào cô đấy, làm gì được tôi?

- Đồ điên.

Đúng là xui xẻo mà, đang yên đang lành thì gặp con nhỏ dở hơi thích gây sự này. Không biết bảo vệ của công ty HT làm việc ra sao mà toàn để những thành phần chảnh chọe như cô ta lượn lờ trong công ty không biết nữa. Hay cô ta cậy mình là vợ hờ của Vũ Hạo Thiên nên không sợ ai, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Hiền bị tôi chửi là đồ điên, cô ta liền xù lông nhím, nhảy dựng lên bảo:

- Cô bảo ai là đồ điên đấy?

- Trong phòng có mỗi tôi và cô, cô nghĩ tôi nói ai?

- Cô…

Nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta mà trong lòng tôi hả hê vô cùng, tôi đẩy Hiền tránh sang một bên, vừa pha café vừa nói:

- Đứng gọn sang một bên, không nước nóng bắn vào người lại ăn vạ tôi thì mệt lắm.

- Sao cô vẫn còn làm việc ở HT?

- Sao tôi phải nghỉ?

- Tôi không cho phép cô làm ở đây.

Buồn cười thật đấy, cô ta dựa vào cái gì mà thích hay không thích cho tôi làm ở đây thì tôi phải nghe theo. Nghĩ bản thân là vợ của Tổng giám đốc thật đấy à, nực cười nhỉ.

Tôi cười khẩy một cái, cô ta thấy tôi không bảo gì thì lại tiếp tục nói:

- Lần trước tôi đã cho cô xem ảnh rồi mà cô vẫn không biết điều à, vẫn muốn ve vãn anh Thiên à?

- Tôi không rảnh rỗi như cô mà suốt ngày chạy theo sau đuôi đàn ông nghĩ cách làm sao cho anh ta để ý đến mình đâu. Hơn nữa cũng không rơ mặt như cô, thèm hơi trai đến mức ảo tưởng, đi ghép ảnh giường chiếu để lừa người.

- Mày… sao mày biết?

- Vì cô ngu.

- Mày… bây giờ có là giả thì sau này chúng tao cũng ngủ với nhau thôi. Tao có chạy theo sau anh Thiên thì cũng là vợ sắp cưới của anh ấy được bác gái công nhận, không giống như loại mày, thứ đàn bà cũ kĩ để cho đàn ông chơi chán rồi bị đá.

Lúc nghe xong câu đó tôi chỉ muốn xé mỏ cô ta ra, con gái con đứa miệng lưỡi chua ngoa. Là Thiên bỏ tôi hay tôi bỏ Thiên thì cũng không đến lượt cô ta lên tiếng. Nếu như ngày trước mẹ Thiên không bắt ép tôi, cô ta nghĩ bây giờ cô ta có tư cách đứng trước mặt tôi mà kênh kiệu như vậy sao?

Tôi không muốn tranh cãi với Hiền, cũng không muốn hít chung một bầu không khí ngột ngạt với cô ta nên sau khi café đã pha xong thì cũng định quay về phòng làm việc của Thiên. Ai ngờ Hiền bị tôi làm lơ như vậy thì tức giận, lúc tôi đi qua chỗ cô ta, thì bị Hiền cầm cốc nước nóng đã được rót đầy từ bao giờ trực tiếp đổ lên tay tôi.

Bị nước nóng đổ lên tay, theo phản xạ tôi buông luôn ly café khiến ly rơi xuống sàn, bắn cả một ít nước lên mu bàn chân. Cốc nước đó cũng phải 100 độ C, sợ bị bỏng rộp tôi vội chạy đến vòi nước lạnh xả nhẹ nước lên tay.

Vừa nóng vừa rát, tôi không chịu được mà quát lớn:

- Cô làm cái quái gì vậy? Có biết nước nóng lắm không?

- Tôi có làm gì đâu, sợ cô uống café chưa đủ ấm muốn thêm chút nước nóng vào giúp cô thôi mà. Không nghĩ rằng lại sơ ý đổ vào tay cô, xin lỗi nhé.

Rõ ràng là cố ý còn bày ra bộ mặt giả vờ vộ tội, làm như mình tốt bụng lắm không bằng. Tôi thì cũng đanh đá chẳng vừa, trước giờ ai chơi xỏ tôi như thế nào tôi cũng sẽ trả đủ không thiếu. Thế nên, bị nước nóng đổ vào tay, tôi sao có thể để cho cô ta bình thường mà đi ra khỏi phòng nước cho được.

Khi Hiền xoay người định ra khỏi phòng, tôi liền kéo ngược cô ta quay trở lại:

- Gây sự xong rồi đi sao, không dễ như vậy đâu.

- Không thì mày định làm gì? Ở đây là công ty chồng tao, mày động đến tao anh Thiên sẽ không tha cho mày.

Một câu chồng, hai câu anh Thiên, nghe thì thân mật thật đấy, nhưng tôi không quan tâm. Cô ta nghĩ tôi sợ Thiên sẽ làm gì tôi sao, có cho gan hùm thì Vũ Hạo Thiên cũng không dám.

- Làm gì cô sẽ biết ngay thôi. Nước nóng cô đổ lên tay tôi sẽ có trên tay cô không thiếu một giọt.

Dứt lời, tôi kéo Hiền đến vòi nước nóng, cô ta đi dép cao hơn tôi mà lại còn đỏng đảnh nên bị tôi kéo như vậy cũng sợ tái xanh cả mặt. Tôi thì cũng không khỏe đến mức có thể hoàn toàn khống chế cô ta, mà tay lúc đó cũng đau rát nữa nên không giữ chặt Hiền được.

Cô ta vùng vằng mãi cuối cùng cũng vung được tay tôi ra, miệng thì kêu ầm lên:

- Cứu tôi với, có người muốn đánh người này, mọi người đến đây mà xem.

Nhân viên gần đó nghe trong phòng nước có tiếng cãi nhau thì cũng nháo nhào thi nhau chạy tới.

Khi nhân viên còn chưa đến gần phòng nước, Hiền đột nhiên giơ tay béo mạnh vào má cô ta đỏ ửng cả lên, nhìn hành động ngớ ngẩn đó là tôi biết Hiền lại sắp diễn trò gì rồi. Những kiểu phụ nữ ẫu trí như cô ta thì cũng chỉ nghĩ ra được mấy trò ăn vạ quen thuộc đó mà thôi.

Đúng là tôi đoán chẳng sai, làm mọi chuyện điên rồ như vậy cũng chỉ vì muốn mọi người và Thiên nhìn thấy sẽ hiểu lầm tôi.

Lúc này chắc Thiên cũng đã tan họp nên khi thấy mọi người xúm lại đây thì anh cũng đi đến. Thấy bóng dáng Thiên đứng trong đám đông, Hiền cố nặn ra vài giọt nước mắt, thút thít bảo với tôi:

- Chị Diên quá đáng thế, em đã nói là em không có cố ý rồi mà.

- Đừng có mà giả nai trước mặt tôi, người gây sự trước là cô đấy.

- Em đâu có gây sự, em chỉ hỏi thăm chị mấy câu mà chị đã đánh mắng em.

- Bỏ cái thói vu oan cho người khác đi, tôi còn chưa đánh cô đâu.

Nhân viên trong công ty không hiểu chuyện gì, thấy Hiền hai mà đỏ ửng, nước mắt ngắn nước mắt dài đang cãi nhau với tôi thì xúm lại thì thầm to nhỏ.

Lúc này, có tiếng người nói vang lên:

- Lại chuyện gì?