Chương 25: Bỏ về

Mang theo tâm trạng không vui muốn đi ra ngoài thì lại bắt gặp Hiền ở ngoài cửa, cô ta thấy tôi liền đi tới đứng chắn trước mặt, trên môi còn nở nụ cười đầy đắc ý.

Tôi không thích Hiền, cũng không có gì muốn nói với cô ta, bị chắn như vậy tôi lạnh lùng nói:

- Tránh ra.

Hiên không có ý muốn nhường đường, đã vậy cô ta còn đẩy ngược tôi vào bên trong nhà vệ sinh, sau đó đóng lại chốt cửa.

Tôi không sợ Hiền làm hại mình vì dù sao đây cũng là công ty chỗ đông người, cô ta chắc không ngu ngốc đến nỗi gϊếŧ tôi trong này đâu. Vậy nên chẳng có gì mà phải sợ, tôi khoanh tay đứng đợi xem cô ta tính dở trò gì.

Vừa mở miệng liền đã mắng chửi thô lỗ:

- Mày thích ve vãn anh Thiên không? Còn mặt dày làm việc trong phòng anh ấy nữa, muốn mồi chài chồng tao à?

Nghe cái giọng điệu này là tôi đã không muốn tiếp truyện, mặc cho cô ta hỏi, tôi không buồn trả lời. Hiền lại quát:

- Mày bị câm à, tao đang nói chuyện với mày đấy, sao không trả lời tao?

Tôi vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô ta một cái đầy khinh bỉ, nhếch miệng cười nhạt. Hiền thấy vậy liền định động tay động chân với tôi nhưng bị tôi giữ lại được. Tôi nhàn nhạt thốt ra:

- Muốn người khác trả lời trước hết nên học cách nói chuyện lịch sự đi. Đừng có nghĩ đến chuyện động tay động chân với tôi nếu không người chịu thiệt là cô đấy, không tin thì có thể thử.

Lần trước muốn gây sự với tôi cũng bị tôi dọa cho một trận nên chắc cũng biết sợ, giờ nghe tôi nói vậy thì cũng không dám làm gì quá đáng, đứng ngay ngắn nói chuyện với tôi:

- Ai cho cô đến đây làm việc?

- Công ty của cô à, liên quan gì mà hỏi?

- Công ty chồng tôi, cô nghĩ có liên quan không?

Ừ, công ty của chồng cô ta, đúng rồi, liên quan quá mà, chỉ có người ngoài như tôi mới không liên quan gì đến cái công ty này thôi.

Tôi nói:

- Em chồng của cô mời tôi đến đấy.

- Gì? Ý cô là anh Hiếu sao?

- Đúng rồi, vậy nên muốn thắc mắc gì thì về mà hỏi chồng cô đi, đừng làm phiền tôi.

- Nhưng sao cô dám vào phòng chồng tôi làm việc?

Một câu chồng, hai câu chồng, nghe không đã ngứa cả tai, tôi bực mình trả lời một từ:

- Thích.

- Sao cô dám?

- Có gì mà tôi đây không dám.

- Cô…

Mặc cho Hiền bặm môi trợn mắt nhìn tôi, tôi đẩy cô ta sang một bên, tính mở cửa đi ra ngoài. Nhưng khi vừa chạm tay lên nắm tay cầm, Hiền liền xoay người tôi lại, vừa lấy điện thoại trong túi, vừa nói với tôi:

- Tôi còn chưa nói chuyện xong mà cô muốn đi đâu hả? Đứng yên đó tôi cho cô xem cái này.

Tôi không rảnh mà đôi co với cô ta nhưng nếu đã có ý muốn cho tôi xem vậy thì tôi chiều, để xem cô ta cho tôi xem cái gì.

Hiền cầm điện thoại lướt lướt mấy giây, sau đó đưa đến trước mặt tôi:

- Mở mắt ra mà nhìn cho kĩ xem người trong ảnh là ai.

Trước mắt tôi là bức ảnh bán khỏa thân của một năm một nữ đang ôm nhau ngủ, người con gái là Hiền, còn người nam không ai khác là Thiên. Bước chân tôi vô thức lùi về phía sau một bước, dường như không dám tin vào mắt mình, cũng không dám nhìn lại thêm một lần nữa.

Tôi biết là kiểu gì anh cũng sẽ lấy người khác, nhưng để tôi nhìn thấy cảnh này thì thật sự quá khinh khủng với tôi. Không ngờ anh thật sự đã yêu Hiền, thật sự đã đồng ý chuyện hôn ước này rồi sao?

Hiền thấy tôi đần mặt ra thì bảo:

- Nhìn rõ rồi thì tránh xa chồng tôi ra, đừng có làm người tử tế không muốn lại muốn cướp chồng của người khác.

Nghe đến “cướp chồng người khác” là tôi đã nóng máu lên rồi, người Thiên yêu trước là tôi nếu không phải chúng tôi buộc phải chia tay, cô ta nghĩ ngày hôm nay có cơ hội đứng trước mặt tôi khoe khoang là hai người bọn họ đã lên giường sao?

Dù rằng trong lòng đang rất đau, nhưng tôi biết Hiền cố ý cho tôi xem ảnh nhạy cảm của bọn họ là muốn chọc tức tôi, vậy nên tôi không thể để cho cô ta được như ý.

Hít một hơi thật sâu, lấy lại tình thần, tôi nhìn Hiền cười khẩy:

- Ảnh đẹp thật đấy, nhưng nên giữ lại cho hai người ngắm đi ha, đừng có lâu lâu lại đem đi khoe, người ta không biết lại tưởng hai người có sở thích biếи ŧɦái, làʍ t̠ìиɦ xong lại chụp ảnh muốn khoe cảnh giường chiếu của chính mình đấy, lúc đấy thì thấp kém lắm.

- Còn hơn người đó, muốn được chụp ảnh giường chiếu cũng không có cơ hội.

- Tôi không bẩn thỉu như cô, dùng lại đồ thừa tôi đã vứt.

- Cô…

Nói rồi, tôi mặc cho Hiền tức giận đứng giậm chân tại chỗ, đi thẳng một mạch về phòng làm việc lấy túi đồ để ra về.

Quay lại phòng với tâm trạng bực bội, mặt mày sưng sỉa, hậm hực, Thiên thấy tôi bây giờ mới quay lại thì bảo:

- Tôi nhắn cho cô quay lại phòng làm việc từ bao giờ mà giờ cô mới vác mặt về?

- Tôi thích thế đấy, anh làm gì được tôi.

- Cô giỏi thật.

- Quá khen.

Thấy tôi thu dọn đồ cầm túi ra về, Thiên hỏi:

- Đi đâu đấy?

- Về.

- Đang giờ làm việc ai cho cô về giữa chừng?

- Tôi thích.

- Cô tưởng thích mà được với tôi à?

- Ừ.

Lúc đó mặt mày Thiên đã méo xệch cả đi, tức giận mà không làm gì được tôi. Tôi cũng mặc kệ, còn ở đây thêm giây phút nào nữa là tôi sẽ liên tưởng đến cảnh giường chiếu bẩn thỉu của anh với con nhỏ kia cho mà coi. Vì vậy tốt nhất là nên đi về, ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Thiên thấy tôi nhất quyết ra về thì lớn tiếng gọi theo sau bắt tôi quay lại nhưng cũng không thể cản được ý định rời đi của tôi.

Về đến nhà, mẹ thấy tôi về sớm hơn thường ngày nên có hỏi, tôi bảo rằng mình không được khỏe nên xin về sớm và mấy ngày tới cũng sẽ không đi làm. Mẹ thấy tôi bảo không khỏe nên lo lắng lắm, cũng khuyên tôi nên ở nhà nghỉ ngơi ít hôm, công việc không thể quan trọng bằng sức khỏe được. Tôi chỉ biết vâng dạ với mẹ sau đó xin phép lên phòng nghỉ một chút.

Trong phòng ngủ, lúc này tôi mới được phát tiết cơn giận của mình, bực mình có mà đau lòng cũng có. Đau là bởi vì, tôi vì lo cho sức khỏe của anh mà liền chạy đến HT làm việc mặc cho anh đuổi tôi không chịu nhận vẫn một mực ở lại không đi. Vậy mà quên mất luôn việc bên cạnh anh còn có người phụ nữ khác cơ mà, không có tôi thì vẫn có người ta chăm sóc anh đấy thôi. Tôi thật là ngốc mà, mê trai đến lú lẫn luôn rồi…

Bực là bởi vì, tên đàn ông đáng ghét đó bị che mắt hay sao mà cũng yêu được cái con nhỏ xấu như ma như quỷ vậy. Mặt thì đắp hàng tấn phấn, quần áo lúc nào cũng ngắn cũn cỡn, đỏng đà đỏng đảnh, nhìn không đã thấy ghét. Vậy mà cũng yêu cho được, lúc làʍ t̠ìиɦ với nó không thấy gớm à, hay là nó chiều giỏi quá nên chết mê chết mệt.

Tôi không chịu đâu, tôi không muốn anh lên giường cùng người phụ nữ khác. Tôi còn độc thân, còn yêu anh mà, tại sao anh có thể nhanh chóng quên đi tình cảm giữa chúng tôi mà vui vẻ bên người khác vậy chứ.

Đồ đàn ông tồi, đồ đáng ghét, đồ phụ bạc…

Tôi cứ lầm bẩm chửi Thiên như vậy mà quên mất một điều là mình là người chủ động chia tay anh cơ mà, chúng tôi đã chia tay thì anh yêu ai, có quan hệ với ai tôi cũng đâu được phép quản anh, đâu được phép tức giận, đâu được phép ghen cơ chứ…

Đấy, yêu đơn phương một người đã khổ, yêu đơn phương người cũ còn khổ hơn… Không những đau lòng mà thậm chí còn rất rất đáng thương, rất rất dại khờ…

Đứng ở ban công, hít chút gió se se lạnh của tiết trời mùa xuân cho tâm trạng bớt tồi tệ hơn, nhìn xuống dưới vườn hoa thấy Dương đang cắt mấy cành hoa hồng, chợt làm tôi nhớ ra một chuyện.

Đúng rồi, bức ảnh mà Hiền cho tôi xem chắc gì đã là thật cơ chứ, cô ta cố tình muốn chọc tức tôi thì cũng nghĩ ra được chiêu trò ghép ảnh giả cơ mà. Giống như ngày trước, con nhỏ Ngọc cũng lấy ảnh ghép để lừa Mai Anh nhà tôi đấy thôi. Tại sao lúc đó tôi không nghĩ ra mà xem kĩ lại ảnh nhỉ, biết đâu là ảnh ghét thật thì sao, chưa gì mà tôi đã mắng chửi Thiên suốt cả buổi như vậy rồi.

Nhưng mà, nếu thật sự đó là ảnh thật thì…

A… a… Tôi điên lên mất thôi, ngay lúc này chỉ muốn chạy đến trước mặt Thiên mà hỏi cho rõ ràng có phải anh thật sự đã ngủ với con nhỏ Hiền đấy không.

----

Hai ngày trôi qua, tôi không đến công ty HT, Thiên có gọi đến mấy lần nhưng tôi đều thẳng tay tắt máy không nhận cuộc gọi của anh. Vợ chồng Hiếu cũng gọi đến hỏi tôi tại sao không đến làm việc, tôi liền lấy lý do mình không được khỏe và bảo sẽ nghỉ vài ngày.

Chắc là vợ chồng Hiếu có nói lại với Thiên nên anh có nhắn tin đến hỏi tôi:

- Không khỏe chỗ nào?

Người nào đó hôm nay lại hỏi thăm đến tôi cơ đấy, lòng tuy có chút vui vui nhưng vẫn thù vụ kia nên tôi trả lời cộc lốc:

- Không liên quan.

Đợi khoảng năm phút cũng không thấy Thiên nhắn lại, tôi còn tưởng anh giận ngược lại nên không trả lời nữa, ngờ đâu mấy phút sau anh nhắn tiếp:

- Ờ, không liên quan đến tôi nhưng liên quan đến công ty. Đòi đến làm cho bằng được giờ lại giở thói nghỉ làm không phép.

- Tôi thích thì tôi nghỉ đấy, anh đi mà gọi em Hiền của anh đến làm đi.

- Hiền nào?

- Nhiều em tên Hiền quá không nhớ được Hiền nào à?

Lại còn giả vờ không biết là Hiền nào, mới hôm qua còn anh anh em em ngọt như mía lùi, giờ lại hỏi Hiền nào. Đồ dối trá, lừa gạt…

Không thấy Thiên trả lời lại tôi càng bực mình hơn, đang tính ném điện thoại sang một góc thì có người gọi đến. Mới đầu còn tưởng là Thiên, khỏe miệng tôi lập tức cong lên cười cho đến khi nhìn tên gọi hiện thị trên màn hình thì nụ cười trên môi lập tức tắt lịm.

Người gọi đến là anh Đăng.

Tôi đang không có tâm trạng nên cũng không muốn nghe điện thoại của anh ấy, nhưng chợt nhìn đến cuốn lịch để bàn trên bàn trang điểm đã được khoanh sẵn mực đỏ vào ngày hôm nay từ trước đó, tôi mới nhớ ra nay là sinh nhật anh Đăng. Vội nhấn máy trả lời:

- Em nghe.

- Ừ, em đang làm gì vậy?

- Em xem tin tức thôi ạ.

- Tối nay em có rảnh không, anh mời em một bữa nhé?

Tôi hơi lưỡng lự một chút định rằng sẽ từ chối nhưng nghĩ lại dù sao đến giờ chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau nên đã đồng ý lời mới của anh ấy. Nói với nhau đôi ba câu, trước khi tắt máy tôi vẫn không quên chúc anh Đăng một tiếng:

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.

- Cảm ơn em, anh tưởng em đã quên mất hôm nay là sinh nhật của anh.

Đúng là một chút xíu nữa thôi là tôi quên béng đi sinh nhật của anh ấy thật, nhưng vẫn phải nói rằng:

- Em quên sao được chứ.

- Ừ, hẹn tối anh qua đón em nhé.

- Vâng.

7h tối, anh Đăng qua nhà đón tôi. Nhìn thấy anh ấy tôi nở một nụ cười, đưa cho anh Đăng một hộp quà mà chiều nay tôi đã đến cửa hàng đồ nam chọn cho anh ấy.

- Quà cho anh nè.

- Cảm ơn em, em nhận lời đi ăn cùng anh đã là món quá lớn nhất rồi.

Chẳng hiểu sao nghe những lời nói ngọt ngào của anh Đăng tôi cứ thấy sến sẩm kiểu gì, không hề thích nghe một chút nào, nhưng vẫn phải toét miệng ra cười ra một cái cho lịch sự.

Có lẽ quen nghe những lời nói cộc lốc, nhạt nhẽo của tên nào đó thành nghiện luôn rồi nên mới không thích người khác nói những lời hoa mĩ như vậy chăng?

Anh Đăng đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng, ngồi vào một bàn ngay gần sát cửa kính đã được bàn từ trước đó, ở vị trí này chúng tôi có thể nhìn ra một góc của thành phố, không gian xung quanh lấp lánh ánh sáng của đèn đường buổi đêm.

Đăng lấy cuốn menu trên tay người phục vụ đưa cho tôi chọn món:

- Anh có đặt trước rồi, em xem muốn ăn gì thì gọi thêm nhé.

Tôi cầm cuốn menu lên lật dở từng trang ra xem, thấy có mấy món được đã được nhân viên đánh dấu vào đó, tôi ngẩng đầu lên hỏi nhân viên:

- Đây là…

- Dạ… mấy món này anh Đăng đã đặt trước đó nên em có tích vào cho chị biết ạ, chị xem cần món nào nữa thì bên em sẽ làm ngay ạ.

Tôi gật đầu, nhìn qua một lượt menu thì thấy những món tôi thích anh Đăng đều đã chọn trước nên cũng không cần thêm gì nữa, đưa lại menu cho nhân viên:

- Không cần thêm gì nữa đâu.

- Vâng. Anh chị đợi một chút đồ ăn sẽ tới ngay ạ.