Đến Công ty HT, lễ tân dẫn tôi đến phòng làm việc của anh Hiếu, vừa đúng lúc lại gặp Linh trước cửa phòng. Lâu rồi không gặp, từ ngày lấy Hiếu trông em ấy có da có thịt hơn hẳn, chắc anh Hiếu phải chăm em ấy kĩ lắm.
Linh thấy tôi liền lên tiếng trước:
- Em chào chị.
- Ừ, chào em.
- Mấy lần muốn gặp lại chị mà không có cơ hội.
Tôi tò mò hỏi:
- Sao lại muốn gặp chị thế?
- Em cũng không biết nữa nhưng em thích chị lắm ý, muốn làm bạn với chị.
- Vậy à, về sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn rồi.
- Vâng, em nghe anh Hiếu nói là chị đồng ý đến HT làm việc một thời gian.
- Ừ, thời gian ngắn thôi em. Nhưng sau này dù không làm ở HT thì chị và em vẫn có thể giữ liên lạc mà.
- Vâng, chị vào phòng đi.
- Ừ.
Linh đẩy cửa cho tôi vào trong phòng, không quên bảo lễ tân pha cho tôi một cốc café.
Vào phòng không thấy anh Hiếu, tôi hỏi Linh:
- Chồng em đi đâu rồi?
- Anh ấy vừa sang phòng anh Thiên có việc rồi ạ, chị ngồi đây nói chuyện với em chút nha.
- Ừ.
Ngồi nói chuyện với Linh được ít phút thì anh Hiếu cũng quay lại, thấy anh ấy tôi lịch sự đứng dậy chào hỏi:
- Em chào anh.
- Ừ, em đến rồi à, đợi có lâu không?
- Em mới đến có mười phút thôi, ngồi nói chuyện với vợ anh nên không thấy lâu.
Tôi quay qua nhìn Linh khẽ cười một cái, em ấy cũng nhìn tôi cười lại, sau đó thì xin phép ra ngoài, nhường lại không gian cho chúng tôi bàn công việc.
Lúc Linh ra khỏi phòng mà anh Hiếu vẫn nhìn theo bóng dáng em ấy rời đi rồi tủm tỉm cười, tôi nhịn không được cảnh vợ chồng son hai người họ đưa mắt tình tứ với nhau, liền hắng giọng một cái rồi bảo:
- Em nghĩ anh nên để vợ anh ở lại trong phòng này làm việc với anh.
Anh Hiếu chuyển tầm mắt sang tôi, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng là khác với nụ cười anh ấy dành cho vợ, anh Hiếu nói:
- Anh phải cảm ơn em lần nữa vì đã đến đây.
- Em có đến làm không công đâu, vẫn nhận lương đầy đủ đấy nhé.
- Ừ, anh biết.
- Nhưng em có điều kiện, mong anh đáp ứng.
- Ừ, em nói thử anh nghe.
- Em muốn được làm việc tại nhà, nên em chỉ đến công ty lấy tài liệu hoặc có việc gì quan trọng cần em phải có mặt thì em mới đến thôi ạ. Nếu tài liệu gửi file qua mail cho em được thì càng tốt, đỡ mất công em phải đi lại.
Nghe tôi nói vậy anh Hiếu khẽ thở dài rồi bảo:
- Thật ra, việc muốn em về đây làm là chủ ý của anh và anh Thiên cũng chưa biết. Tài liệu cần biên dịch nằm ở chỗ anh Thiên, mà một mình anh ấy lâu này cứ ôm khư khư tự mình làm, bảo thuê phiên dịch viên thì không nghe vì sợ họ không làm tốt được như anh ấy muốn, nên anh mới phải tìm đến em.
Thật không hiểu cái ông Thiên kia nghĩ cái gì, tài liệu là của công ty, không tìm được phiên dịch viên ưng ý thì đổi người khác cho đến khi ưng thì thôi, ôm khư khư một mình bao nhiêu việc làm gì rồi lăn ra bệnh tật.
Mà Thiên đã ôm lấy một mình thì anh Hiếu có bảo tôi đến chắc gì Thiên đã cần tôi giúp, tôi hỏi anh Hiếu:
- Nhưng sao anh lại tìm em?
- Vì ngoài em ra chắc không ai nói nổi anh Thiên đâu.
- Anh em nhà anh còn không nói được nhau thì người ngoài như em nói thì được cái gì.
- Anh tin là em sẽ nói được, em sang phòng tìm anh Thiên lấy tài liệu đi.
- Em không sang đâu, anh có lấy về đưa cho em thì lấy.
Thấy tôi nhất quyết không sang, anh Hiếu cố tình thở dài nói bóng gió:
- Em không sang thì anh cũng đành chịu thôi vậy. Để anh Thiên một mình làm cũng tốt, không phải làm em khó xử nữa.
- …
- Nhưng mà, chắc anh Thiên lại bận đến mất ăn mất ngủ nữa cho mà xem.
Tôi nhớ anh Hoàng bảo lúc Thiên nhập viện mà vẫn ôm laptop làm việc thì cũng thấy thương, sang đây làm là muốn giúp cho anh và cũng muốn biết xem dạo này Thiên thế nào rồi. Vậy mà bây giờ có cơ hội để gặp mặt tôi lại ngại không dám sang, lại còn được ông Hiếu nói ý nữa làm tôi càng lo, càng tò mò. Cuối cùng không nhịn được, đành thỏa hiệp:
- Để em sang, nhưng anh trai anh không đưa em tài liệu thì sao?
- Anh tin em sẽ có cách.
- Em mà không lấy được là em về nhé, cũng không làm ở HT đâu, vì Tổng giám đốc công ty anh đâu có thuê em qua làm.
- Em cứ đi đi, kiểu gì cũng lấy được.
Tôi tin lời anh Hiếu tuyệt đối chẳng chút nghi ngờ, với lại tôi cũng muốn xem xem dạo này anh gầy béo thế nào rồi, sức khỏe đã tốt hơn chưa. Vậy nên, tôi gật đầu đồng ý với anh Hiếu, tự mình sang phòng tìm Thiên.
Tìm đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, đứng trước của phòng mà tim tôi cứ đập loạn cả nên, không biết khi Thiên thấy tôi chủ động đến tìm anh như vậy thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Liệu anh có lạnh nhạt với tôi như hôm gặp nhau ở trung tâm thương mại không nữa? Muốn biết thái độ Thiên như thế nào chỉ có cách vào gặp anh là rõ nhất mà thôi.
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi đưa tay gõ cửa hai cái, người bên trong liền nói vọng ra:
- Vào đi.
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, trong phòng ngoài Thiên ra còn có một người phụ nữ trung niên đang trao đổi công việc với Thiên, có lẽ là thư kí của anh.
Tôi bước vào mà Thiên cũng không ngẩng đầu lên xem là người nào tới, vẫn tiếp tục công việc của anh. Chỉ có cô thư kí là liếc nhìn tôi lấy một cái, sau đó bất ngờ định nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng khẽ gật đầu với tôi.
Ước chừng khoảng hai phút thì Thiên cũng xong việc, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy người đến là tôi thì lập tức chau mày hỏi:
- Sao cô lại đến đây?
- Tôi… anh Hiếu bảo tôi qua.
Thiên quay ra nói với thư ký:
- Gọi Hiếu sang đây.
- Vâng.
Sau khi thư ký rời đi, Thiên cũng không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn vào đống tài liệu trên bàn, tôi không biết phải mở lời làm sao nên cũng chỉ đứng đó nhìn anh.
Lâu rồi không gặp, nhìn anh có vẻ gầy hơn trước, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, chắc do cứ mải mê công việc rồi không nghỉ ngơi ăn uống đủ chất. Chẳng biết từ bao giờ Thiên lại không tự chăm sóc cho bản thân nữa, ngày trước ở bên Thái lúc nào anh cũng là người chăm lo cho cuộc sống của hai đứa tốt nhất, vậy mà bây giờ thì…
Có hai đứa trong phòng mà cứ im lặng không ai nói với ai lời nào thì cũng kì kì nên tôi chủ động lên tiếng:
- Tôi nghe anh Hoàng nói, mấy bữa trước anh vào viện… anh đã khỏe hẳn chưa?
- Không phải việc của cô.
- Ừ, không phải việc của tôi.
Tôi quan tâm nên hỏi một chút mà cũng bị anh phũ như vậy, nói chuyện tử tế với tôi chắc trời sập xuống đầu anh hay sao mà cứ phải cục cằn mới chịu. Nếu không phải còn thương anh thì dù anh có bệnh tật cấp cứu, sống dở chết dở tôi cũng không thèm hỏi, không thèm quan tâm luôn nhé.
Thiên ngẩng lên nhìn tôi hỏi:
- Hiếu bảo cô qua đây làm gì?
Tôi đang định trả lời thì anh Hiếu cũng từ ngoài bước vào, tiện trả lời luôn thay tôi:
- Em bảo cô ấy qua làm việc.
Thiên không vui nhìn Hiếu bảo:
- Làm việc? Làm được việc gì ngoài dịch qua dịch lại mấy thứ tiếng.
- Chẳng phải công ty đang có mấy dự án với công ty nước ngoài đấy sao, có Diên làm phiên dịch viên giúp anh mỗi khi gặp đối tác chẳng phải sẽ nhàn hơn sao?
Thiên rút một tập tài liệu ném xuống mặt bàn trước mặt anh, giọng điệu lạnh nhạt nói:
- Để anh nhắc lại cho mày nhớ, anh mày không mù chữ hay ngu dốt gì mà phải thuê người dịch có chút tài liệu như vậy. Còn nữa, cô ta không biết gì về kinh doanh thì làm được cái quái gì, qua đây múa tay múa chân à. Tốt nhất mày thôi ngay mấy cái ý định vớ vẩn lãng xẹt này đi, đừng chọc điên anh.
Anh quay qua nhìn tôi nói:
- Cả cô nữa, lần sau dùng não suy nghĩ tí đi, cô nghĩ sao mà bên tôi bán chung cư, biệt thự mà thuê phiên dịch viên làm gì, cô nghĩ công ty chúng tôi là trung tâm dịch thuật, công ty đa quốc gia à?
Nghe những lời Thiên nói, cùng với tập tài liệu mỏng dính trên bàn, tôi mới nhận ra đúng là mình ngốc thật, anh nói không hề sai, có một ít tài liệu thế kia thì cần gì đến tôi. Chỉ có thể trách tại tôi lo lắng cho anh quá cứ nghĩ những gì anh Hiếu bảo với mình là thật nên không cần nghĩ gì nhiều mà đến đây.
Có lẽ ai cũng nghĩ tôi chỉ biết dịch mấy thứ tiếng, nhưng lâu nay làm phiên dịch viên tự do tôi tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau nên có cơ hội học hỏi, tích lũy được rất nhiều kiến thức, chứ không phải là chẳng biết gì như Thiên nói.
Thế mà Thiên cũng nói ra được những lời nặng lời như vậy. Anh ghét tôi đến thế sao, không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?
Biết là anh Hiếu cũng có ý tốt nên mới gạt tôi, tôi không trách anh ấy, nhưng mà lúc này tôi tủi thân lắm, trước giờ trong mắt Thiên có lẽ tôi chẳng làm được việc gì ra hồn.
Tự nhiên thấy trước mắt mọi thứ đều mờ đi, còn có cả mị mặm mặm nơi khóe miệng, lúc này mới chợt nhận ra là mình đang nhìn Thiên mà rơi nước mắt, không hiểu nước mắt rơi từ bao giờ nữa, chắc là từ giây phút anh bảo tôi thì “làm được cái quái gì”.
Đúng rồi, tôi không làm được gì cả, đến ngay cả việc không biết nấu ăn cũng bị mẹ anh khinh mà. Thế nên bà ấy mới chọn được cho anh một cô vợ của Công ty tơ lụa đấy thôi, vừa hợp với ý mẹ anh, lại vừa biết kinh doanh rồi nhỉ?
Cố nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt nơi cổ họng, tôi nghẹn ngào nói:
- Ừ, tôi chẳng làm được cái quái gì cả, không biết gì về kinh doanh, cũng không dùng não suy nghĩ thật…
Anh Hiếu thấy giọng tôi lạc hẳn đi thì chuyển tầm mắt sang nhìn tôi, thấy nước mắt đang rơi lã chã trên mặt, liền quay ra trách Thiên:
- Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Em có lòng tốt muốn giúp anh mà anh làm vậy xem có được không?
- …
- Ai bảo anh là Diên không biết gì về kinh doanh, cô ấy biết rất nhiều đấy. Em thấy thư ký của anh sắp nghỉ việc nên muốn tìm giúp anh một người phù hợp mà giờ anh dở cái giọng điệu không thể chấp nhận được.
Thiên im lặng không nói, ngồi yên ở ghế nhìn chăm chăm đến tôi, không biết những gì anh Hiếu nói anh có để vào tai được lời nào. Tôi thì cứ nghĩ đơn giản là anh Hiếu cần người phiên dịch vậy mà thì ra là anh ấy muốn tôi làm thư ký cho Thiên.
Nơi này, có một người đã không muốn chào đón tôi, không muốn thấy tôi xuất hiện trước mặt họ vậy thì còn ở lại làm gì. Tôi không nói không rằng, quay bước định rời đi. Nhưng lúc này anh Hiếu lại giữ tôi lại, anh ấy bảo:
- Diên… anh xin lỗi, anh không cố ý để em bị tổn thương đâu.
Tôi đưa tay lau đi nước mắt, cố nở một nụ cười, nhìn anh ấy nói:
- Anh đâu có lỗi gì mà phải xin, em cũng không thấy tổn thương đâu, anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé. Em về đây.
Nói rồi, tôi dứt khoát đẩy tay anh Hiếu đang giữ lấy tay tôi, muốn ra khỏi đây. Lúc đó anh Hiếu nhìn tôi với ánh mắt áy náy, định nói gì đó nhưng lại thôi, đành buông tay để tôi rời đi.
Ra khỏi phòng thì tôi cũng không kìm được nước mắt, tủi thân cùng với lời nói vô tình làm tổn thương của Thiên khiến l*иg ngực tôi rất đau. Nếu là hơn hai năm trước, dù bị anh mắng vài lời hay nói lời lạnh nhạt khó nghe thì tôi cũng không thấy buồn mà ngược lại còn lì lợm cãi nhau tay đôi với anh. Nhưng hôm nay thì khác, hơn hai năm đã có rất nhiều thứ thay đổi, bây giờ chỉ cần một lời xúc phạm nhỏ thôi cũng thấy buồn tủi vô cùng.
Lúc tôi đứng đợi thang máy, một số nhân viên đi qua thấy tôi mắt đó hoe thì cứ nhìn mãi, ngó ngang ngó dọc tò mò thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng tôi cũng mặc kệ chẳng buồn quan tâm, vì du sao cũng đâu có quay lại đây lần nữa. Khi thang máy mở ra, định bước vào trong thì có tiếng Linh gọi với theo phía sau:
- Chị Diên, đợi em một tí, em có chuyện muốn nói với chị.
Tôi gạt đi nước mắt lần nữa, nhìn Linh nói:
- Chị phải về đây, có chuyện gì em liên lạc với chị sau nhé.
- Chị… chị có đến đây làm nữa không?
- Chị không đến đâu, chị thích làm tự do hơn, em bảo lại với anh Hiếu giúp chị nhé.
Dứt lời, tôi cũng nhanh chóng bước vào thang máy, nếu còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thôi chắc chắn Linh với Hiếu sẽ giữ tôi lại nói chuyện. Mà bây giờ thì tôi không muốn ở lại đây chút nào, người ta đã không muốn thấy mình như vậy rồi mà, tôi cũng cần có tự trọng, sao có thể mặt dày mãi như vậy được.