Chương 22: Biết anh bị bệnh

Mang theo tâm trạng không vui trở về nhà, lúc đi ngang qua phòng khách, thấy mẹ và mẹ Dương đang mỗi người bế một đứa nhỏ, tôi lễ phép chào hỏi sau đó xin phép lên phòng. Mẹ thấy sắc mặt tôi không tốt liền gọi lại hỏi:

- Sao đi làm mà về sớm thế con?

- Dạ… con qua công ty tìm hiểu thấy không phù hợp nên không làm nữa ạ.

Lúc sáng đi ra ngoài tôi chỉ bảo đến công ty khách hàng chứ cũng không nói rõ là đến công ty HT nên khi nghe tôi bảo vậy mẹ cũng chỉ “ừ” một tiếng, vì trước nay cũng có khá nhiều khách hàng bị tôi từ chối vì lý do công việc không hợp với mình.

Về đến phòng là tôi lao ngay lên giường, trùm chăn kín mít, vừa tủi thân vừa ức chế khiến tôi lại khóc tu tu một trận.

Những gì anh nói, hành động của anh ngày hôm nay đều đã chứng thực anh không muốn nhìn thấy tôi. Tôi biết hơn hai năm trước mình cố chấp tán tỉnh yêu anh cho bằng được, rồi lại đột ngột nói chia tay vì lí do chán anh. Chắc hẳn anh ghét tôi lắm, cố gắng bước vào cuộc sống của anh rồi lại phũ phàng bỏ đi như vậy cơ mà.

Nhưng anh có nhất thiết phải cáu giận xúc phạm tôi như vậy không? Trước giờ chưa từng có ai mắng chửi tôi lấy một lời, riêng chỉ có mỗi anh là gan to đến như vậy, hết lần này đến lần khác dùng cái thái độ hống hách đó nói chuyện với tôi.

Tự nhiên thấy bản thân mình yếu đuối quá, một Nguyễn Mai Diên không sợ trời không sợ đất lúc đó chạy đi đâu mất rồi mà lại để bản thân mít ướt khóc trước mặt Thiên như vậy. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bản thân ngốc nghếch thật, vì lo lắng cho người ta bận công việc không có thời gian nghỉ ngơi, mình liền lao đầu vào làm ngày làm đêm như một con điên để sớm sang công ty HT giúp anh.

Thế mà cuối cùng nhận lại chẳng được gì ngoài những giọt nước mắt, sau này mặc cho anh có ra làm sao tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Anh còn vị hôn thê nữa cơ mà, đâu cần đến người cũ như tôi lo lắng làm gì, đúng là làm ơn mắc oán, tự dưng lại ôm tủi nhục vào bản thân.

Cứ nghĩ đến con nhỏ tên Hiền là cơn ghen của tôi lại nổi lên, tôi hậm hực lau đi những giọt nước mặt còn sót lại trên má, nhắm mắt lại ngủ một giấc cho tinh thần tốt hơn. Đến giờ ăn trưa chị giúp việc lên gọi cửa phòng tôi cũng không dậy được, chỉ bảo mọi người cứ ăn trước, tôi không thấy đói.

Chiều đến, lúc tôi vẫn còn đang say giấc thì bên ngoài có tiếng ngõ cửa, tiếp đó là tiếng người giúp việc nói vọng vào:

- Cô chủ, có bạn đến tìm cô, bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống.

Nghe vậy tôi liền bước xuống giường trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ, mở cửa hỏi chị giúp việc:

- Ai đến vậy ạ?

- Tôi không biết, nhìn hai người họ lạ lắm, họ nói là bạn của cô, còn mang cả quà đến bảo rằng chúc mừng vợ chồng cô hai sinh em bé.

Hai người, mang quà đến chúc mừng vợ chồng Mai Anh, là bạn tôi… chẳng lẽ là vợ chồng anh Hiếu, lúc trước anh ấy có nói có thời gian sẽ qua chơi. Có lẽ là vì ngại chuyện sáng nay với tôi nên chiều nay hai vợ chồng anh Hiếu mới đến.

Tôi hỏi lại:

- Một trai một gái à chị?

- Vâng. Họ đang ngồi dưới nhà đợi cô đó.

- Chị xuống trước đi, tôi chuẩn bị xong sẽ xuống sau.

- Vâng.

Quay vào trong phòng tắm rửa lại mặt mũi cho tỉnh ngủ, tôi thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người, soi mình trước gương thấy mọi thứ đều ổn thì mới đi xuống dưới nhà.

Từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vợ chồng anh Hiếu đang mỗi người ẵm một đứa nhỏ nói cười trêu bọn chúng, còn hai mẹ và Mai Anh thì đang dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ. Tôi lên tiếng:

- Sao hai vợ chồng anh đến mà không gọi trước cho em?

Mọi người thấy tôi xuống thì ngẩng đầu nhìn đến tôi, Mai Anh còn đứng dậy kéo tôi ngồi xuống ghế, con bé hỏi nhỏ:

- Ai vậy chị?

- Bạn chị, đợi tí chị sẽ giới thiệu.

- Vâng.

Tôi nhìn đến vợ chồng anh Hiếu mỉm cười, anh Hiếu bảo:

- Anh sợ nếu gọi báo trước sẽ không gặp được em.

Đúng vậy, nếu anh Hiếu mà gọi báo trước tôi nhất định sẽ lấy cái cớ để từ chối, vì dù sao bây giờ tôi không có tâm trạng mà gặp bất kỳ ai, càng không muốn nhìn thấy những người liên quan đến Thiên.

Nhưng mà dù sao vợ chồng anh Hiếu cũng đã đến, tôi vẫn phải lịch sự đón tiếp. Tôi đưa tay về phía vợ chồng anh ấy, nhìn đến người nhà tôi rồi giới thiệu:

- Đây là bạn của con, cũng là Phó giám đốc của công ty HT, bên cạnh là vợ anh ấy.

- Ừ.

Thấy mẹ tôi và mẹ Dương cứ ngóng hai đứa trẻ trên tay vợ chồng Hiếu là tôi biết hai bà muốn đòi lại cháu rồi. Từ lúc Mai Anh sinh hai nhóc đều là hai bà nhận chăm cháu, đến cả người bác như tôi cũng mới ẵm chúng được ba bốn lần vậy mà vợ chồng Hiếu mới đến đã bế mỗi người một đứa rồi.

Tôi cười cười bảo:

- Hai vợ chồng anh thích trẻ con như vậy cũng nên sinh một đứa đi thôi.

Linh hơi đỏ mặt nói nhỏ:

- Em cũng có được gần bốn tuần rồi ạ.

- Oh, chúc mừng hai vợ chồng nhé.

Nghe vậy, tôi cũng thấy mừng cho hai người họ, hai mẹ và Mai Anh mặc dù mới đầu gặp còn chưa quen nhưng cũng nói lời chúc phúc với vợ chồng Hiếu.

Lúc này cháu trai nằm trong lòng Hiếu bỗng oe oe lên khóc lớn tiếng làm cho cháu gái trong lòng Linh cũng khóc theo, thấy vậy hai bà liền đưa tay đón lại cháu.

Hai nhóc đó nhìn thấy bà thì cũng rất nhanh nín khóc, tôi ngó xem còn thấy chúng toét miệng ra cười, sau đó mẹ tôi và bác gái cũng bế hai nhóc đi chỗ khác, nhường lại không gian cho chúng tôi nói chuyện.

Tôi nhìn đến vợ chồng anh Hiếu bảo:

- Hai vợ chồng anh đến đây chơi là gia đình em vui rồi, còn mua quà cho hai đứa nữa chứ.

- Anh mua cho cháu em mà.

Anh Hiếu ngừng một chút, ngó nghiêng nhà tôi một lượt rồi mới nói tiếp:

- Mà bố em và chồng Mai Anh đâu?

Mai Anh ngồi cạnh tôi đáp:

- Ba và chồng em đi làm ạ.

- Ừ.

Bốn chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh được một lát thì Dương đi làm về sớm, thấy trong nhà có khách em rể tôi đi đến khẽ gật đầu với vợ chồng Hiếu.

Vì là lần đầu tiên gặp nhau nên Dương cũng không biết Hiếu là ai, tôi phải giới thiệu lại lần nữa, đến khi biết Hiếu là người của công ty HT thì Dương cũng ngồi xuống nói chuyện.

Trong lúc mọi người trò chuyện, Linh ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:

- Em có thể đi xem phòng chị một chút được không?

Tôi hiểu ý Linh còn có chuyện riêng muốn nói với mình nên gật đầu đồng ý, bảo mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi đưa Linh lên phòng ngủ của mình.

Lên đến nơi, tôi không muốn vòng vo nên hỏi thẳng:

- Em có chuyện gì muốn nói với chị vậy?

- Chuyện sáng nay em có nghe anh Hiếu kể lại rồi, vợ chồng em thật sự xin lỗi chị nhé.

Biết mà, vẫn chỉ là vị chuyện sáng nay nên vợ chồng Hiếu mới đến tìm tôi như vậy. Tôi cười bảo:

- Vợ chồng em không có lỗi gì cả, chị đã nói với anh Hiếu như vậy ngay từ đầu rồi mà. Vợ chồng em đừng nghĩ nhiều quá.

- Em biết là anh Thiên nói với chị như vậy là quá đáng, nhưng mà…

Tôi không muốn nghe gì liên quan đến Thiên nên đã ngắt lời Linh:

- Em đừng nhắc đến anh ta trước mặt chị.

Linh thấy tôi nhất quyết không muốn nghe lời giải thích, con bé khẽ thở hắt một hơi rồi bảo:

- Vâng, anh Thiên quá đáng như vậy không nhắc cũng tốt chị nhỉ, đỡ làm chị phải bực mình.

Tôi im lặng không nói, Linh lại tiếp tục:

- Anh Thiên khó tính khó gần nên đau ốm cũng chẳng ai thèm quan tâm. Giống như sáng nay vậy đó, lúc chị vừa về thì lại bị đau bụng, chồng em bảo đưa đi viện nhưng bướng không chịu đến. Anh Hiếu bực mình nên cũng mặc kệ luôn, từ sáng giờ vợ chồng em cũng không ai muốn sang hỏi. Mặc cho anh ấy một mình trong phòng khỏi mắng chửi được ai.

Mặc dù tôi rất giận chuyện sáng nay nhưng bây giờ nghe Linh nói Thiên lại bị đau bụng mà còn không chịu đến bệnh viện, tôi lo lắng liền hỏi lại ngay:

- Em nói gì cơ, lại bị đau bụng?

Linh thản nhiên nói với giọng điệu không chút quan tâm hay lo lắng gì cho Thiên:

- Vâng, cũng đáng chị nhỉ, ai mượn đối xử với chị như vậy, còn chửi lây sang cả chồng em nữa chứ.

- Nhưng anh ấy đang bị bênh mà, sao vợ chồng em có thể để anh ấy một mình trong phòng làm việc như vậy. Nếu bị xuất huyết dạ dày nữa thì sao, nghiêm trọng lắm đó, sao vợ chồng em không chịu khuyên anh ấy đi hả?

- Có ai khuyên được anh Thiên đâu chị, lì lợm lắm, nói còn bị anh ấy chửi cho cơ.

- Bị chửi thì vẫn phải ép anh ấy đi viện chứ?

Thái độ lo lắng đối với Thiên quá rõ ràng, lúc đó tôi cũng không để ý là Linh đang quan sát mình, khóe miệng hơi cong lên cùng với ánh mắt còn lộ rõ sự hài lòng.

Linh hỏi tôi:

- Chị đang quan tâm anh Thiên ạ?

Tôi lúng túng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt Linh nhìn mình, lắp bắp nói:

- Chị… không… sao chị… phải quan tâm anh ta chứ?

- Vậy thì cứ mặc kệ anh ấy đi chị, chúng ta nói chuyện khác nhé.

Trong lòng thì nóng hết cả lên rồi làm gì còn tâm trạng mà nói chuyện khác, thật sự lúc này tôi đang rất lo cho Thiên. Sợ anh lại phải nhập viện nữa thì sao đây? Người gì đâu mà bướng như quỷ, đến cả sức khỏe bản thân cũng không quan tâm.

Nếu sáng nay tôi ở lại nói chuyện với Linh, biết Thiên bị đau bụng nhất định sẽ kéo anh đi bệnh viện kiểm tra cho bằng được, mặc cho anh có mắng tôi thêm vài câu nữa thì tôi cũng chịu được, bây giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất mà.

Linh thấy tôi cứ đần mặt ra như người mất hôn liền đẩy nhẹ tôi một cái:

- Anh Thiên nói nặng lời với chị như vậy chị có bực không?

- Bực, đương nhiên là bực rồi.

- Đấy, bây giờ anh Thiên bị đau ốm là đáng đời anh ấy rồi mà, chị cứ mặc kệ anh ấy đi, không cần phải quan tâm người cọc cằn như anh ấy làm gì.

Thật không biết vợ chồng Linh có quan tâm gì đến Thiên không nữa, bây giờ anh đang bệnh như vậy mà có thể bỏ mặc không quan tâm không lo lắng là sao? Chẳng lẽ người nhà họ Vũ vô tâm với nhau đến vậy? Ở nhà tôi chỉ cần người nào hễ mệt mỏi một chút thôi là tất cả các thành viên còn lại đã sốt ruột rồi. Vậy mà Thiên mới mấy bữa trước phải nhập viện, đã không ai ở chăm anh, còn để anh lại viện một mình như vậy được thì tôi cũng chịu. Không biết hai chữ “tình thân” đối với gia đình nhà này định nghĩa như thế nào nữa?

Vì lo lắng nên tôi không nghĩ được gì nhiều cả, cứ thầm tránh người nhà Thiên không quan tâm đến anh thôi. Nhưng sau này tôi mới hiểu, thì ra những gì hôm nay Linh nói với tôi một nửa là thật, còn một nửa là cố ý.

Tôi chịu không được nữa, liền khéo Linh đang ngồi ở giường tôi đứng giận, nghiêm túc nhìn em ấy:

- Đi.

- Đi đâu ạ?

- Đến công ty HT.

- Ơ…

Không cho Linh có cơ hội nói thêm lời nào, tôi đã kéo con bé xuống dưới nhà cùng mình. Xuống đến phòng khách thấy Hiếu vẫn còn tâm trạng vui vẻ nói cười được với Dương thì tôi cũng đến chịu thua, lớn tiếng bảo:

- Anh Hiếu, anh đứng dậy ngay cho em.

Mọi người thấy tôi nói lớn như vậy thì trố mắt ra nhìn, tôi cũng mặc kệ không muốn nhiều lời nên chỉ bảo:

- Em đổi ý rồi, em muốn đến HT làm việc.

Đúng vậy, lần này tôi nhất định phải đến HT, ngoài phiên dịch tôi cũng biết làm một số công việc khác mà nên dù có bị đuổi thêm vài lần nữa tôi cũng chai mặt không đi. Thà bị ăn chửi vài câu còn hơn nhìn người mình còn yêu bệnh tật không ai quan tâm mà chết sớm.

Anh Hiếu thấy tôi thay đổi ý định nhanh như vậy thì ngạc nhiên, sau đó hỏi lại:

- Em nói thật chứ?

- Thật.

- Được, vậy mai em bắt đầu đến làm nhé.

- Không, em muốn đi ngay bây giờ.

Bây giờ đã là hơn ba giờ chiều, đến công ty cũng chẳng được bao lâu thì cũng đến giờ tan làm nên sẽ không thể làm được gì cả, nhưng mà tôi muốn đến xem Thiên như thế nào. Với lại, tôi chỉ làm trong thời gian ngắn thôi, đợi khi anh hoàn toàn khỏe mạnh, sắc mặt tươi tắn, có da có thịt như trước thì tôi sẽ rời đi.

Thấy tôi nhất quyết muốn đi ngay bây giờ, vợ chồng anh Hiếu đứng dậy chào người lớn trong nhà rồi cũng nhanh chóng đưa tôi đến HT.

Đến công ty, Hiếu bảo tôi:

- Anh Thiên đã không muốn em làm cho anh ấy vậy thì em qua bên anh làm nhé. Chỗ anh cũng có một ít tài liệu cần phiên dịch.

- Không, em làm cho Vũ Hạo Thiên, mặc xác anh ta có muốn hay không.

- Ơ…

Tôi không quan tâm vợ chồng Hiếu đang đứng nhìn theo bóng lưng tôi, một mình xông thẳng vào phòng Thiên cũng không chịu gõ cửa.

Cửa phòng vừa mở ra đã thấy người nào đó mệt mỏi nhắm chặt mắt ngả lưng ra sau ghế, đầu chân mày thì nhíu hết cả lại. Thiên thấy có người tự ý vào phòng thì mệt mỏi mở mắt ra xem là ai. Thấy tôi lại đến, anh ngồi thẳng lưng dậy cố che giấu cơn đau, sắc mặt lạnh tanh nhìn tôi, anh bảo:

- Cô lại đến làm gì?