Chương 20: Biết anh nhập viện

Một thời gian sau, cũng đã sắp đến ngày Mai Anh dự sinh, nên Dương gần như dẹp hết sang một bên tất cả công việc của công ty, chuyên tâm chăm sóc cho em ấy, mẹ chồng Mai Anh cũng vì thế mà chuyển sang nhà tôi ở lại một thời gian.

Công việc của tôi trước đó đã bận, cho đến khi Mai Anh sinh hai nhóc rồi công việc còn bận hơn trước. Mẹ mải chăm sóc em và các cháu nên cũng không giúp đỡ tôi trong công việc được như trước, mà cái thằng em rể trời đánh kia cũng bắt tôi thi thoảng sang công ty Phạm Minh làm việc giúp Lưu Ly. Vậy nên toàn bộ thời gian của tôi đều phải dành để làm việc, không có một ngày nào rảnh rỗi, chưa kể đến còn phải quản lý luôn cả cửa hàng của Mai Anh.

Có một buổi tối, đang cặm cui dịch cả một sấp tài liệu dày cộp thì anh Hiếu liên lạc đến cho tôi. Anh ấy bảo bên công ty HT đang cần một phiên dịch viên làm việc lâu dài nên muốn mời tôi về công ty anh ấy làm.

Dạo gần đây tôi bận đến đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian mà nhận thêm công việc nữa, huống chi lại là công ty HT, ở đó có Thiên tôi cũng không muốn đến, nên đã từ chối:

- Xin lỗi anh nhé, em không thể nhận công việc này được rồi, thời gian này em bận lắm, anh tìm người khác giúp em nhé.

- Em bận vậy sao?

- Vâng, em gái em mới sinh xong nên nhà em nhiều việc lắm.

- Chán nhỉ, anh lại chỉ muốn mời em qua làm thôi, vì ai cũng bảo em có năng lực.

- Có nhiều người giỏi hơn em mà anh, em có biết một số người, nếu anh cần thì em giới thiệu cho ạ.

- Không cần đâu em, anh trai anh yêu cầu khó tính lắm, chắc chỉ có mỗi em là người thích hợp thôi.

- Dạ?

Tôi nghe qua điện thoại tiếng anh Hiếu khẽ cười, còn có cả một giọng nữ đang nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ, có lẽ là vợ anh ấy.

Anh Hiếu không nói đến chuyện công việc nữa mà hỏi tôi:

- Em gái em sinh lâu chưa?

- Cũng được hơn một tuần rồi ạ.

- Ừ, cho anh gửi lời chúc mừng đến vợ chồng em gái em nhé, có thời gian vợ chồng anh sẽ qua.

- Vâng, em thay mặt vợ chồng em ấy cảm ơn anh nha.

- Ừ.

Tôi và anh Hiếu không có chuyện gì nữa nên nói với nhau được đến vậy thì cũng định tắt máy, nhưng trước khi tôi tắt thì anh Hiếu có nói thêm:

- Anh rất hi vọng em có thể đến công ty anh làm một thời gian. Em cứ suy nghĩ kĩ, nếu muốn hãy liên lạc lại cho anh, anh đợi điện thoại của em.

Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời lại rằng:

- Em không qua đâu ạ, anh thông cảm giúp em.

- Em ngại anh Thiên sao?

- Không, do em bận thôi ạ, không liên quan gì đến anh Thiên đâu.

- Ừ, vậy anh tôn trọng quyết định của em.

- Vâng, em chào anh nhé.

- Ừ, chào em.

Để điện thoại sang một bên, tôi muốn tiếp tục với công việc nhưng lại không thể nào tập trung được. Không hiểu vì sao, cứ mỗi lần nghe đến tên Thiên là tôi như người bị bắt mất hồn, trong đầu chỉ hiện hữu được hình ảnh của anh. Từ nụ cười, ánh mắt hay là cái nhíu mày đều in đậm trong trí nhớ của tôi mà không cách nào xóa được. Lạ thật đấy, duyên phận đã không cho chúng tôi được ở bên nhau vậy mà lại cứ bắt tôi phải nhớ mãi không thôi.

Nhịn không được, tôi với lấy điện thoại, mò mẫm vào zalo của Thiên đọc lại những tin nhắn lúc trước chúng tôi từng nhắn với nhau, nhưng không may lại ấn gửi đi một cái dán nhãn “xin chào”.

Tin nhắn vừa gửi đã thấy nick Thiên hiện lên dòng chữ “vừa mới truy cập”, tôi cuống cả lên vội thu hồi tin nhắn thì người nào đó còn nhanh hơn cả tôi, đã ấn xem mất rồi.

Thiên nhắn đến:

- Chuyện gì?

Không còn cách nào khác, tôi trả lời:

- Tôi gửi nhầm. Xin lỗi nhé.

Chắc Thiên cũng không muốn nói chuyện với tôi hoặc là do cả hai chẳng có gì để nói nên mỗi người chỉ nhắn một tin như vậy thì cũng thôi. Mặc dù rất muốn nói chuyện với nhau nhiều hơn tí nữa nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể im lặng.

Từ ngày có hai đứa trẻ gia đình tôi đông vui hẳn lên, trộm vía hai nhóc rất ngoan, lại được hai bà chăm sóc tốt nên trắng trẻo mập mạp càng ngày càng đáng yêu vô cùng.

Ngày đầy tháng hai nhóc, gia đình tôi có mở một bữa tiệc nho nhỏ mời một số người bạn thân quen của gia đình hai bên. Mọi người đến tham dự ai ai cũng khen hai đứa nhỏ đáng yêu, nhịn không được còn đưa tay nựng nịu khuôn mặt mềm mại trắng mịn của chúng.

Hôm nay anh Hoàng cũng đến chúc mừng gia đình tôi, lâu rồi mới gặp anh ấy, tôi còn tưởng là đã mất tích ở tận nơi xa xôi nào đó nữa cơ.

Tôi và anh Hoàng chọn một chỗ ít người nói chuyện:

- Gặp được anh còn khó hơn lên trời.

- Vất vả lắm chứ nào có sướиɠ như em.

- Em sướиɠ cái nỗi gì, công việc của em cũng chất lên thành núi kìa.

Anh Hoàng nhìn tôi khẽ cười rồi mới nói tiếp:

- Dạo này thế nào, anh nghe cô chú kêu mãi chuyện em không chịu có người yêu.

- Yêu đương gì, anh cũng đã có người yêu đâu mà nói em.

- Anh con trai nó khác, ngoài ba mươi tuổi vẫn được các cô theo đuổi ầm ầm. Nhưng con gái bọn em á, ba mươi chưa lấy chồng là xác định ế đến già nghe chưa.

- Anh nhìn em xem, em sắp hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn trẻ như gái hai mươi này.

- Thôi đi, có mà giống bảy mươi hai tuổi.

- Có anh giống bảy mươi hai tuổi đấy.

Hai anh em đang cười đùa với nhau thì tự nhiên anh Hoàng hỏi tôi sang chuyện khác:

- Mà em có nhớ cậu hàng xóm đối diện nhà em ở bên Thái không?

Hàng xóm đối diện bên Thái chỉ có thể là Thiên mà thôi, tại sao hôm nay anh Hoàng lại đột nhiên hỏi tôi như vậy nhỉ, tôi tò mò:

- Em nhớ, sao vậy anh?

- À, thì hôm bữa cậu ta nhập viện.

- Gì cơ? Nhập viện, tại sao anh ấy lại nhập viện?

Nghe tin Thiên nhập viên tôi làm sao có thể bình thường cho được, anh Hoàng thấy tôi sốt sắng lên như vậy liền nheo mày nhìn tôi nghi ngờ:

- Sao em lo lắng thế? Vẫn giữ liên lạc với hàng xóm cũ à?

- Không…không có… dù sao cũng từng là hàng xóm giúp đỡ nhau, nghe tin anh ta nhập viện thì em hỏi vậy thôi.

- Thật không đấy? Thấy không giống quan tâm hàng xóm bình thường chút nào.

- Anh nhiều chuyện thế, anh còn chưa trả lời em đâu.

Anh Hoàng đưa tay lên vuốt vuốt tóc, sau đó mới chậm rãi nói:

- Cậu ta bị xuất huyết dạ dày, nửa đêm phải nhập viện.

- Xuất huyết dạ dày? Có bị nghiêm trọng không anh, anh ấy sao rồi?

- May cho cậu ta là chỉ xuất huyết nhẹ với lại đến bệnh viện kịp nên không có chết được mà em lo như thế. Nằm viện đến ngày thứ năm còn nằng nặc đòi về cơ mà.

- Sao lại đòi về ạ?

- Cậu ta bảo mình khỏe rồi không cần phải nằm viện nữa, nói rằng còn có nhiều việc phải làm nên xin về nhà nghỉ ngơi.

- Vậy mà bệnh viện cũng cho anh ta xuất viện được à, lỡ như anh ta bị gì nữa thì sao? Anh là bác sĩ kiểu gì đấy, bệnh nhân đòi về mà không khuyên ngăn được à?

Bởi vì lo cho Thiên nên tôi hơi kích động mới nói ra những lời như vậy mới anh Hoàng, đến lúc thấy anh ấy cứ chăm chăm nhìn mình nghĩ ngợi gì đó thì tôi mới nhận ra mình thể hiện sự quan tâm với Thiên lộ liễu quá rồi. Vội lúng túng quay đi tránh ánh mắt anh Hoàng đang nhìn tôi suy xét.

Mãi sau anh Hoàng mới lên tiếng:

- Cậu ta đòi về thì ai giữ lại được. Anh bắt đầu thấy em và cậu ta có quan hệ không bình thường đấy nhé.

- Em và anh ta chẳng có quan hệ gì.

- Không quan hệ gì mà lo lắng cho cậu ta như vậy.

- Thì… thì tại ngày trước anh ta cũng giúp đỡ em nhiều nên bây giờ nghe tin anh ta nhập viện cũng quan tâm một chút thôi, chứ có gì đâu.

- Một chút? Có mà hơn cả nhiều chút đấy.

Tôi không nói gì được nên chỉ đành im lặng không muốn cãi với anh Hoàng, sợ càng nói lại càng lộ ra quan hệ trước kia của chúng tôi. Nhưng mà anh Hoàng thì vẫn không dừng lại ở đó, tiếp tục nói về chuyện của Thiên:

- Anh thấy cậu ta đáng thương thật, ốm đau nằm viện mà chỉ thấy có mỗi vợ chồng em trai cậu ta đến thăm và mang cho ít cháo. Ở lại được ít phút là thấy bị đuổi về rồi, không biết bố mẹ anh ta đâu mà con nằm viện không đến thăm nổi một lần.

Tự dưng nghe đến đây thì tôi thấy xót cho Thiên ghê gớm. Anh và mẹ trước nay vẫn không hòa hợp chắc có lẽ chuyện anh vào viện cũng không nói cho ai biết ngoài vợ chồng anh Hiếu, mà bố anh thì đương nhiên càng không biết. Bác trai bây giờ cũng có gia đình riêng, có hạnh phúc riêng, với tính cách của Thiên anh chắc chắn sẽ không làm phiền đến bố. Người như Thiên lại càng không muốn có sự thương hại của bất kỳ ai nên mới không để vợ chồng anh Hiếu ở lại chăm sóc mình.

Bị bệnh như vậy rồi mà vẫn ngang bướng thế đấy, chẳng biết đến bao giờ anh mới thôi lạnh lùng, mới thôi cục súc đi nữa. Làm người ta vừa ghét vừa thương muốn chết.

Tôi hỏi:

- Vậy lúc anh ấy ra viện sức khỏe đã tốt hơn chưa ạ?

- Đỡ hơn thôi, nhưng với cái kiểu ốm nằm viện mà vẫn ôm laptop làm việc đến đêm muộn mới ngủ như anh ta, không sớm thì muộn cũng vào viện thêm vài bận nữa.

- Ôm laptop làm việc?

- Ừ, điên cuồng làm việc lắm. Mấy lần anh vào khuyên còn bảo anh là nhiều chuyện mà. Anh tức nên cũng mặc kệ luôn.

Đúng là cái đồ lì lợm, phải tôi là bác sĩ của Thiên thì tôi đã gấp lại cái máy tính, chửi cho anh một trận cho tỉnh ra luôn rồi. Đã lớn đến như vậy mà còn không biết tự chăm sóc mình, muốn làm việc đến chết luôn phải không.

Chẳng lẽ công việc của anh bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi như vậy?

Bỗng dưng, tôi lại nhớ đến cuộc gọi của anh Hiếu mấy tuần trước, có lẽ lúc đó là khoảng thời gian Thiên nhập viên. Tự nhiên tôi lại đổi ý rồi, muốn đến công ty HT làm việc một thời gian.

Nghĩ vậy, tôi quay ra bảo anh Hoàng ngồi lại đây chơi còn mình thì phi thẳng lên phòng lấy điện thoại gọi cho anh Hiếu.

Anh Hiếu thấy tôi chủ động gọi đến đồng ý làm việc cho bên công ty thì vui vẻ bảo tôi:

- Anh đợi cuộc gọi này của em lâu quá rồi, nhưng mà không sao, em chịu đến là anh cảm ơn rồi.

Tôi nói đùa:

- Em đòi lương cao lắm đấy nhé, bên anh không trả được là em nghỉ đấy.

- Em yên tâm, đối với em lúc nào cũng được ưu tiên.

- Vâng, vậy khoảng một – hai tuần nữa em sẽ qua

- Ừ, em qua được sớm hơn thì tốt…

Anh Hiếu hơi ngừng mấy giây rồi nói tiếp:

- Chứ công ty anh có người điên cuồng vì công việc lắm, có em qua chắc người ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi hơn.

Tôi hiểu ý anh Hiếu đang nói đến Thiên, nên chỉ cười cười rồi đáp:

- Vâng, em sắp xếp được công việc của em xong thì em sẽ qua ạ.

- Ok em, công ty HT đợi em.

- Vâng, em chào anh.

- Ừ, chào em.

Sau khi quyết định đến HT làm việc, tôi dồn hết công sức, thức đến đêm muộn hoàn thành cho xong những dự án với khách hàng trước đó để có thể đến HT sớm hơn. Cuối cùng sau một tuần, cày ngày cày đêm thì cũng hoàn thành xong tất cả, ngày hôm sau tôi lập tức đến công ty gặp anh Hiếu.

Tôi cũng không có ý định sẽ làm việc lâu dài ở HT, cũng sẽ không ngày ngày đến đây làm việc vì tôi không muốn hay chạm mặt với Thiên. Mặc dù rất quan tâm anh, rất muốn biết anh sống như thế nào nhưng nếu cứ thường xuyên tiếp xúc như vậy tôi sợ mình không quên được Thiên, cũng sợ không kìm được lòng mà đòi quay lại. Vì vậy nên tôi quyết định sẽ xin làm việc ở nhà, nếu cần thiết phải đến công ty thì tôi mới đến.