Chương 16: Không có Thiên, em có yêu anh không?

Trở về phòng, sau khi đã tắm sửa sạch sẽ thì tôi cũng nhanh chóng trèo lên giường muốn ngủ một giấc, nhưng mà nằm rất lâu, lăn qua lăn lại mãi cũng không sao ngủ được, cuối cùng lại ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường với lấy chiếc điện thoại.

Đã lâu rồi chúng tôi không có liên lạc, trên thanh tìm kiếm ở zalo, facebook từ lâu cũng đã không còn cái tên Vũ Hạo Thiên ở ngay đầu nữa rồi. Vẫn biết là con người anh vô vị, đến ngay cả những trang mạng xã hội cũng rỗng tếch chẳng có chút thông tin gì, nhưng mà mỗi lần nhớ Thiên lại không kìm được lòng mà mò tìm nick của anh xem có sáng đèn hay không. Và rồi chẳng để làm gì cả, chỉ biết nhìn mãi cho đến khi đèn tắt thì cũng tắt máy điện thoại.

Hơn hai năm trước, chúng tôi hứa hẹn rất nhiều chuyện về tương lai, nào là sẽ cùng nhau trở về Hà Nội lập nghiệp, cùng nhau ra mắt gia đình hai bên, cùng nhau đi đến những điểm du lịch mà các cặp tình nhân hay đi.

Ví như anh sẽ dành cho tôi một buổi cầu hôn lãng mạn, một hôn lễ đẹp như mơ. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, nơi có nhẫn, có hoa, có rượu, có nến, có bánh gato. Tôi sẽ mặc một chiếc váy cô dâu xinh đẹp, đầu đội vương miện, trên mỗi nở nụ cười hạnh phúc, còn anh sẽ dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng và nói với tất cả mọi người rằng chúng tôi chính thức thành vợ chồng.

Nhưng… những ước hẹn năm đó mãi tận sau này chúng tôi cũng không thể thực hiện được.

Chúng tôi đã lỡ hẹn mất rồi!!!

Nhiều lần tôi hay tự an ủi với bản thân rằng, cuộc sống có gì mà trọn vẹn. Tôi có gia đình, sự nghiệp, có bạn bè, mọi thứ đều tốt, thì tình duyên phải lận đận thôi, đâu ai sinh ra đều may mắn có tất cả bao giờ.

Chợt nhớ ra từ lúc về đến giờ cứ mãi nghĩ đến Thiên mà quên mất việc nhắn với anh Đăng một tiếng.

Tôi soạn một tin nhắn gửi đến cho anh Đăng bảo rằng mình đã về đến nhà. Tin nhắn vừa gửi đi ngay lập tức đã có phản hồi, tôi nhắn vài ba câu với anh ấy nữa thì cũng lấy lý do là mệt muốn được đi nghỉ, anh Đăng thấy vậy cũng không nhắn nhiều, bảo tôi nghỉ ngơi sớm đi.

Nói là nghỉ ngơi chứ tôi cũng chẳng thể nào ngủ được, nằm lại xuống giường nhưng tay thì vẫn mở vào album ảnh xem lại những bức hình chụp chung với Thiên ngày trước.

Thiên rất không thích chụp ảnh nên mỗi lần chúng tôi chụp chung, tôi đều phải làm đủ trò mới khiến anh cong miệng cười được cái để chụp ảnh cho đẹp, lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì y như cái tính anh vậy. Nhưng dù anh cười hay không thì chụp ảnh vẫn rất đẹp, giống như những bức tôi hay chụp trộm khi anh đang tập trung làm một cái gì đó, còn đẹp hơn là lúc tôi bắt anh phải cười.

Ngày xưa khi chưa yêu Thiên, tôi cứ nghĩ một đứa hay nói như tôi chắc chắn người yêu cũng phải là người hay nói hay cười, tính cách tương đồng giống tôi, nhưng mà không ngờ người mình yêu tính cách lại hoàn toàn trái ngược đến vậy. Hình như những người đàn ông trầm tính luôn luôn có một sức hút gì đó rất khó nói thành lời, còn chưa kể đến việc anh lại đẹp trai, thành đạt nữa, đúng như bao mơ ước của rất nhiều cô gái rồi.

Cứ nằm xem đi xem lại những bức hình cũ rồi ngủ thϊếp đi từ lúc nào chẳng hay, ngày hôm sau tỉnh lại đã là một ngày mới.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng gần 8h sáng, bước xuống nhà liền đã thấy anh Đăng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi trong phòng khách, thấy tôi từ trên lầu đi xuống, mẹ nhìn đến tôi cười bảo:

- Con dậy rồi đấy à, Đăng vừa sang chơi này con.

Một tháng tôi không biết anh Đăng phải sang nhà tôi bao nhiều lần nữa, mà lúc nào sang cũng đều có lý do, lúc nào cũng được ba mẹ tôi vui vẻ ngồi nói chuyện cùng anh ấy.

Tôi hỏi anh Đăng:

- Sao anh sang mà không nói trước với em?

Anh Đăng còn chưa trả lời thì mẹ đã lên tiếng:

- Cái con bé này, Đăng sang chơi lại cần phải nói trước với con nữa à?

- Mẹ… lỡ anh ấy sang có việc mà con không có nhà, chẳng phải là mất công cho anh ấy sao.

- Con không có nhà thì nó nói chuyện với ba mẹ cũng được, đâu phải lúc nào sang cũng là tìm con, nó nhớ ba mẹ thì sang chơi thôi.

Tôi biết là mẹ thích anh Đăng lắm nên lần nào tôi nói gì về anh ấy là mẹ cũng bênh chằm chằm, riết rồi tôi không biết tôi là con của mẹ hay anh Đăng mới là con của mẹ nữa.

Anh Đăng lên tiếng:

- Anh có mấy tập tài liệu cần em dịch, với lại lâu rồi cũng không sang thăm cô chú nên tiện đem tài liệu qua nhà cho em luôn.

Lâu rồi cái gì chứ, tất cả chỉ là lý do, cách đây năm hôm còn mới sang nhà tôi chơi, ba mẹ tôi còn khăng khăng giữ anh lại dùng bữa, bây giờ lại bảo là lâu rồi không sang thăm. Vậy cái định nghĩa “mới đây” của anh được giải thích như thế nào?

Mà đúng là tôi hay làm việc với công ty Lê Hải thật nhưng tài liệu có thể gửi qua file không nhất thiết phải photo ra rồi đem qua nhà tôi làm gì cho mất công. Lúc nào anh ấy cũng có mấy cái lý do vô lý rành rành mà chẳng hiểu sao mẹ tôi vẫn bênh anh ấy cho được.

Tôi đi đến ghế sofa, ngồi xuống đối diện nói với anh Đăng:

- Tài liệu đâu ạ, anh đưa cho em xem qua nào.

- Đây.

Trong lúc đang đón tập tài liệu từ trên tay anh Đăng thì tôi lại bị ba trách:

- Mới dậy mà đã muốn làm việc rồi, vào ăn sáng trước đi đã.

Ba quay sang nhìn anh Đăng hỏi:

- Đăng chắc cũng chưa ăn sáng hả con, vào ăn chung với mọi người cho vui.

- Vâng.

Thật không thể hiểu được anh Đăng nghĩ gì nữa, mới sáng ra đã mang tài liệu sang cho tôi, bây giờ còn ở lại ăn sáng với nhà tôi nữa chứ. Tầm giờ, Tổng giảm đốc như anh ấy cũng nên đến công ty làm việc để làm gương cho nhân viên, chứ không phải chạy sang nhà tôi ăn sáng như cùng một gia đình thế này đâu.

Lúc ba mẹ đi vào trong phòng bếp trước, tôi kéo anh Đăng lại hỏi nhỏ:

- Sáng sớm ngày ra anh đã sang nhà em làm gì vậy hả?

- Anh đã nói lúc nãy rồi mà.

- Đừng có mà lừa em, nói nhanh lên, sang nhà em làm gì sớm thế?

- Anh nói thật, em không tin anh cũng đành chịu thôi.

Mẹ thấy chúng tôi cứ đứng ngoài nói chuyện to nhỏ thì gọi với ra:

- Hai đứa vào đây ăn đi.

- Vâng.

Tôi đẩy anh Đăng vào trong trước còn mình thì lấy lý do lên lầu gọi vợ chồng Mai Anh, nhưng mới chỉ bước được hai bậc cầu thang thì đã thấy Dương đang đỡ em gái tôi đi xuống.

Bình thường vào bữa sáng, ba và Dương sẽ ăn trước rồi đi làm, đến khi nào hai đứa con gái dậy thì ba mẹ con tôi ngồi ăn với nhau sau. Không hiểu sao nay hai người đàn ông của gia đình lại nghỉ làm ở nhà như vậy nữa.

Lúc dùng bữa, chủ yếu là ba mẹ tôi nói chuyện với anh Đăng là nhiều, còn ba chị em tôi thì cặm cụi ngồi ăn, thi thoảng thì Mai Anh có nói chen vào mấy câu.

Tôi hỏi Dương:

- Nay em không đi làm à?

- Không, nay Mai Anh có hẹn khám thai.

- À…

Tôi lại quay qua hỏi ba:

- Sao ba nay cũng không đi làm vậy?

- Ba đợi vợ chồng Mai Anh rồi đến bệnh viện cùng.

- Vâng.

Tự nhiên chẳng biết nói chuyện gì, nên chỉ có thể hỏi vu vơ mọi người mấy câu, mẹ thấy tôi hôm nay ít nói đột xuất thì cười cười bảo:

- Diên nay cũng không đi đâu, vậy thì ra ngoài đi chơi với Đăng cho vui.

Mẹ lại vậy nữa rồi, lúc nào cũng tạo cơ hội cho người khác dẫn con gái mẹ đi chơi, mẹ không sợ tôi bị người ta lừa hay sao. Tôi bảo:

- Con còn nhiều việc lắm mẹ, anh Đăng cũng phải đi làm nữa.

Đăng lập tức lên tiếng:

- Nay anh nghỉ, anh đưa em đi.

Tôi quay qua lườm Đăng một cái, bặm môi nói nhỏ:

- Anh có thôi ngay không, em còn nhiều việc phải làm.

Mẹ tôi bảo:

- Công việc của con mẹ có thể giúp, con cứ đi chơi đi.

- Mẹ…

- Đi đi.

Cuối cùng thì vì cả nhà tôi ai cũng bảo tôi nên dành ra một ngày để đi chơi, không thể nói được gì khác nên đành phải ngậm ngùi chiều lòng ba mẹ.

Tôi cứ nghĩ anh Đăng sẽ giống như những lần trước, đưa tôi đến rạp chiếu phim, đi shopping hoặc sẽ đưa tôi lên phố đi dạo một vòng hồ rồi tìm một nhà hàng nào đó dùng bữa. Nhưng mà lần này thì khác, anh Đăng đưa tôi trở về trường học cũ.

Khi xe đỗ bên đường đối diện, hiện ra trước mặt chúng tôi là quang cảnh của ngôi trường cấp ba ngày đó, nơi mà tôi và anh Đăng lần đầu tiên gặp mặt và cũng từ đây chúng tôi học chung với nhau suốt bảy năm trời.

Tôi không hiểu sao anh Đăng lại đưa mình đến đây làm gì nữa, trường học hôm nay cũng không có lễ hội gì đặc biệt, chẳng lẽ anh ấy có công việc ở đây.

Tôi tò mò quay sang hỏi anh Đăng:

- Sao anh lại đưa em đến đây thế? Anh có việc gì trong này sao?

- Không có, anh chỉ muốn cùng em ổn lại một chút kỉ niệm.

Anh Đăng chợt im lặng một lúc, mãi sau mới nói tiếp:

- Em còn nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại ngồi trường cấp ba này.

- Em nhớ, các bạn trong lớp em vẫn còn nhớ lắm, lâu lâu vẫn liên lạc với nhau mà. Ở nơi này lưu gì rất nhiều kỉ niệm của thời niên thiếu làm sao mà có thể quên được ạ.

- Còn anh… lại chỉ nhớ được mỗi mình em…

Tôi chợt sững người, nhưng ngay sau có cũng nhoẻn miệng cười một cái, nhìn đến ngồi trường trước mặt, tôi bảo:

- Đương nhiên là anh phải nhớ em chứ, anh em mình nói chuyện suốt ngày mà.

- Em hiểu ý anh muốn nói gì mà.

Đúng, tôi hiểu ý anh Đăng, nhưng tôi không muốn tỏ ra là mình hiểu, thà cứ ngu ngơ giả vờ như không hiểu gì cho cả hai dễ nói chuyện.

Anh Đăng nói tiếp:

- Ngày đầu tiên anh đi học, ai cũng xa lánh anh riêng chỉ có mỗi em là đối xử khác với anh. Em không những chủ động bắt chuyện trước với anh, khi biết hoàn cảnh gia đình anh em vẫn luôn ở bên cạnh nói những lời động viên. Em biết không, kể từ giây phút em nói muốn làm bạn với anh, anh đã thích em rồi.

- Em…

- Em đừng nói gì cả, chỉ cần nghe anh nói thôi. Được không?

Tôi nhìn anh Đăng, khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ, rồi gật đầu đồng ý. Anh ấy bảo:

- Anh từng nghe người ta nói: mối tình tuổi học trò là thứ tình cảm trong trẻo và đẹp đẽ nhất đời người, vì lúc đó chúng ta ở cái tuổi chưa đủ trưởng thành để nghĩ nhiều, cũng không còn nhỏ bé để yêu đương hời hợt. Nhưng đối với anh thì khác, anh đủ trưởng thành để biết tình cảm anh dành cho em là chân thành chứ không phải là bồng bột nhất thời. Anh biết xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi và em cũng đều thẳng thừng từ chối. Lúc đó, anh cũng đã từng nghĩ sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho em biết nhưng rồi lại sợ cũng bị em từ chối, sợ sẽ không thể tiếp tục làm bạn với em được nữa nên chỉ biết giấu đi tình cảm của mình, âm thầm ở đằng sau bảo vệ em, yêu thương em, đợi đến một ngày em nhận ra được tình cảm của anh mà chập nhận anh. Nhưng mà sau này, khi chúng ta tốt nghiệp cấp ba, cùng nhau đi tiếp bốn năm đại học, anh nhiều lần cũng đã nghĩ là em cũng có tình cảm với anh, vậy mà lúc em sang Thái, anh mới phát hiện ra rằng em đối với anh lại chỉ là tình anh em.

- Em xin lỗi.

- Em không có lỗi gì cả, là do anh chưa đủ tốt trong mắt em mà thôi.

- Không phải, anh rất tốt, thật sự rất tốt, nhưng em cũng không hiểu tại vì sao mà em lại không thể dành tình cảm nam nữ cho anh.

Anh Đăng xoay người tôi lại trực tiếp đối diện với anh ấy, ép tôi nhìn vào ánh mắt anh ấy, hỏi tôi:

- Nếu em không gặp Vũ Hạo Thiên, nếu như anh vẫn theo đuổi em, vậy em có cho anh một cơ hội không?