Chương 15: Gặp lại

Thấm thoát trôi đi, thời gian chúng tôi xa nhau đã dài hơn thời gian chúng tôi từng thương nhau năm ấy.

Ngày hôn lễ của anh Hiếu, anh ấy có mời tôi đến tham dự, lúc đầu tôi có hơi lưỡng lự vì không biết khi gặp lại Thiên chúng tôi sẽ đối mặt ra sao và hơn thế nữa tôi không muốn bác gái nhìn thấy tôi.

Nhưng rồi tôi cũng quyết định đi, chúng tôi chia tay trong hòa bình thì cớ làm sao lại không thể đối mặt nhau, nếu không thể làm bạn vẫn có thể xã giao đôi ba câu cơ mà.

Khi tôi vừa mới đến hôn lễ thì anh Đăng đã đi tới giơ tay ra ý bảo tôi khoác tay anh ấy. Ở đây tôi chẳng quen biết ai nên cũng chỉ biết đi theo anh Đăng, mấy vị khách làm ăn thấy chúng tôi đi bên nhau thân thiết như vậy thì cũng nói đùa mấy câu, bảo chúng tôi nhìn rất đẹp đôi, còn hỏi khi nào thì cười.

Tôi tính lên tiếng giải thích nhưng cứ mỗi lần định nói là anh Đăng đã cướp mất lời giải thích hộ tôi, bảo chúng tôi chỉ là bạn, nhưng mà lời nói của anh ấy khiến người nghe chẳng ai có thể tin được.

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác ánh mắt nào đó đang chăm chăm nhìn mình từ phía sau, quay đầu nhìn lại thì quả thật có người đang nhìn mình. Ánh mắt của người đó chẳng chút thân thiện, nhìn tôi như muốn mổ xẻ, đương nhiên người nào đó không ai khác chính là Thiên rồi.

Ngày xưa chúng tôi yêu nhau, khi thấy tôi nhắc đến anh Đăng là anh đã giận dỗi, mặt mày hằm hằm tỏ rõ ý không vui, cứ mỗi lần như vậy là tôi phải khó khăn lắm mới dỗ dành được anh. Bây giờ tuy chúng tôi đã chia tay nhưng khi để Thiên nhìn thấy tôi thân mật khoác tay anh Đăng như vậy làm tôi có chút chột dạ, cảm giác như mình vừa lén lút làm chuyện xấu mà lại bị bắt gặp, vội rút tay về, quay đi tránh ánh mắt của Thiên.

Anh Đăng thấy tôi lúng ta lúng túng thì hỏi:

- Em làm sao vậy?

- Em không sao, anh ở đây nói chuyện với mọi người nhé, em ra xem ảnh cưới của cô dâu chú rể.

- Để anh đi cùng em.

- Không cần đâu, em muốn đi một mình.

Bị tôi từ chối với lại còn đang nói chuyện với mấy vị khách nên anh Đăng đành để tôi một mình đi ra chỗ bàn gallery.

Từ lúc đến đây đến giờ, tôi chưa nhìn thấy vợ chồng anh Hiếu đâu cả, có lẽ cả hai vẫn còn đang chuẩn bị bên trong. Lúc này nhìn đến những bức ảnh cưới được trang trí ở đây tôi mới chợt nhận ra cô dâu trong ảnh.

Thì ra là cô gái tôi đã từng gặp ở công ty Lê Hải khi vừa về nước đợt em tôi bị tai nạn.

Khi đó, ấn tưởng đầu tiên của tôi với cô bé ấy là rất xinh xắn, ăn mặc giản dị vô cùng nếu không muốn bị nói là quê. Không hiểu vì sao tôi còn có cảm giác giống như lần đầu tiên gia đình tôi gặp lại Mai Anh vậy, cũng ngại ngùng e thẹn giống như sợ làm tôi khó chịu.

Tôi nói chuyện với em ấy vài ba câu thì biết em tên là Linh, đang là sinh viên thực tập của công ty. Kể cũng lạ, chưa bao giờ tôi thấy anh Đăng có ý định tuyển thực tập sinh vậy mà lần này lại phá lệ, bây giờ thì tôi đã hiểu được lý do vì sao rồi.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy mà mới đó đã hơn hai năm trôi qua, hai năm không quá dài nhưng vừa đủ để tôi trưởng thành hơn trước, không còn nông nổi, bồng bột và chín chắn hơn xưa.

Và… chúng tôi của bây giờ cũng đã khác, đã không còn là chúng tôi của trước kia.

- DIÊN…

Cứ đắm mình trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ mà bên tai truyền đến tiếng người nói tôi cũng không biết, mãi sau nghe tiếng gọi lớn của anh Đăng tôi mới giật mình:

- Anh làm cái gì mà hét lớn tiếng vậy, muốn em thủng màng nhĩ à?

- Em xem gì mà chăm chú thế, anh gọi mấy lần rồi đấy.

- Thế ạ?

Tôi cười cười lúng túng hỏi anh Đăng:

- Mà anh gọi em có chuyện gì?

- Chúng ta vào chỗ ngồi thôi, sắp đến giờ tổ chức hôn lễ rồi.

- Vâng.

Cả buổi hôm đó, tôi không sao có thể tập trung được, đầu óc cứ mơ hồ nhớ về những đoạn kí ức đã cùng Thiên trải qua. Nhớ đến ánh mắt vừa rồi anh nhìn tôi, bất giác bản thân không tự chủ được mà đưa mắt tìm kiếm anh.

Cũng thật trùng hợp, mỗi lần tôi lén nhìn Thiên là đều bị anh bắt gặp, xấu hổ thật đấy, đã nhìn trộm còn bị người ta bắt được. Mà nếu lúc đó tôi quay đi chẳng khác nào ngầm thừa nhận là mình đang để ý đến anh, nên chỉ biết mỉm cười gật đầu coi như vô tình đυ.ng ánh mắt nhau.

Lâu rồi không gặp, trông anh vẫn như xưa chẳng khác trước là mấy, bây giờ còn đẹp trai, quyến rũ hơn trước rất nhiều, bởi vẻ ngoài thành đạt, trầm tính của anh chăng.

Không biết người phụ nữ kia của anh trông như thế nào nhỉ? Hôm nay không thấy cô gái ấy đi bên anh, chắc hẳn là cũng rất xinh đẹp, tài giỏi nên mới được lòng bác gái như vậy.

Dù người phụ nữ bên cạnh Thiên là người như thế nào thì tôi luôn, cô ấy yêu thương anh thật lòng, bù đắp những mất mát về tình cảm trước kia của anh, và thay tôi chăm sóc tốt cho anh nữa, mong rằng về sau anh sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Khi hôn lễ kết thúc, vốn chẳng có ý định cướp hoa cưới đâu vậy mà không hiểu vì sao lại bay trúng vào người mình nữa. Người ta bảo, bắt hoa cưới thì sẽ là người may mắn trong chuyện tình duyên nhưng tôi thấy tình duyên của mình đang lận đận lắm, chẳng biết bao giờ mới có thể bắt đầu một mối tình mới nữa. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bó hoa của cô dâu đã cho tôi có niềm tin hơn vào một ngày không xa nhất định mình sẽ có một cuộc tình đẹp như ý. Và cũng chúc cho cô dâu chú rể sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời trọn kiếp, sớm có baby.

Sau khi nói đôi ba câu chúc mừng với vợ chồng anh Hiếu tôi cũng xin phép ra về sớm. Lúc định đi ra lấy xe thì anh Đăng giữ tôi lại bảo rằng để anh ấy đưa về vì dù sao hôm nay tôi cũng uống chút rượu. Nhưng mà tôi đã từ chối, tôi vẫn còn tỉnh táo để về nhà, và hơn hết là lúc này tôi muốn không gian riêng tư một mình, muốn suy nghĩ vẩn vơ một số chuyện đã qua.

Thấy tôi nhất quyết từ chối nên anh Đăng cũng đành phải để tôi tự về, trước khi tôi rời đi anh ấy vẫn không quên nhắc tôi lái xe cẩn thận, về nhà thì báo với anh ấy một tin.

Cũng đã lâu tôi mới nhấp vài ba ly rượu, không đủ làm tôi say nhưng nó khiến đầu đau ê ẩm. Suốt chặng đường về cứ mơ mơ hồ hồ một đoạn ký ức nào đó của năm ấy, tôi thấy tôi từng đi qua hạnh phúc, thấy anh từng là hạnh phúc của tôi, thấy chúng tôi buông tay nhau rời đi. Rồi sau đó chúng ta không ai liên lạc với ai, tôi không biết anh sống ra sao, anh không biết tôi sống thế nào. Cứ như thế, dần dần trở thành người lạ.

Cứ tưởng thời gian sẽ làm mình quên đi những kỉ niệm trước kia, quên đi bóng dáng người ấy, nhưng không ngờ ngày gặp lại mới chợt nhận ra, tình cảm dành cho người ấy không những không vơi đi mà còn sâu đậm hơn trước.

Lạ thật, thứ muốn nhớ lại chẳng thể khắc sâu, thứ muốn quên thì lại càng nhớ nhiều.

Về đến nhà, bước vào phòng khách, thấy em gái đang ngồi ở sofa đọc sách cho người bầu, gạt đi tâm trạng không vui, tôi cố nở một nụ cười tự nhiên đi đến bên cạnh con bé:

- Sao em lại ngồi đây một mình, mẹ đâu rồi?

- Chị về rồi ạ, mẹ vừa mới lên lầu đó.

Tôi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mai Anh, vươn tay chạm đến chiếc bụng lớn của em. Mấy đứa nhỏ chắc cảm nhận được có người đang chạm đến, liền ở trong bụng mẹ nghịch ngợm đá mấy cái vào tay tôi.

Mai Anh mang thai cũng đã gần tám tháng, gần về cuối chu kì để tiện chăm sóc theo dõi sức khỏe của em nên vợ chồng Mai Anh chuyển về nhà tôi ở cho đến ngày em sinh. Mẹ chồng con bé rất thương và chiều Mai Anh, đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng là mẹ con ruột, nên bác ấy cũng không ý kiến gì khi Mai Anh về nhà tôi ở. Mỗi cuối tuần vợ chồng Mai Anh sẽ về nhà bên đó hoặc bác gái và Lưu Ly sẽ sang nhà chúng tôi chơi.

Nhiều lúc tôi cũng ước giá gì ngày trước, mình yêu người đó mà cũng được mẹ anh chấp nhận thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã khác, biết không chừng cũng đã trở thành gia đình của nhau, có em bé rồi cũng nên.

Ngày hôm nay gặp lại sau từng ấy thời gian, khi đối diện với anh, tôi có chút chạnh lòng, bởi cũng đã từng tưởng sẽ là vợ là chồng, nhưng hóa ra chỉ là hư không. Bát chè đậu đỏ của lễ Thất tịch năm đó, chiếc đèn Khom loi của lễ hội đèn trời năm đó, tất cả chỉ là một câu chuyện nói dối, không có duyên nợ nên chẳng thể bên nhau.

Chúng tôi không sai, quá khứ không sai, ngày ấy lựa chọn yêu nhau không sai, ước mơ ngày ấy không sai. Nhưng… từ bỏ nhau liệu có phải là sai?

Mai Anh thấy tôi cứ sờ bụng em mãi mà không nói được câu nào, liền hỏi:

- Chị làm sao vậy, em thấy chị hình như có tâm sự?

- Không có gì, chắc do uống chút rượu nên hơi mệt.

- Vậy chị lên phòng nghỉ tí đi, để em bảo cô giúp việc pha nước chanh cho chị nhé.

- Không cần đâu.

Lúc này, mẹ tôi cũng từ trên lầu đi xuống, thấy hai chị em tôi đang nói chuyện, mẹ nói thêm vào:

- Thấy người ta kết hôn, chị con cũng muốn lấy chồng rồi.

- Không phải đâu mẹ, con vẫn muốn được ba mẹ nuôi mà.

- Nhìn người ta có đôi có cặp, con gái mẹ cũng nên yêu đi thôi.

- Con còn trẻ mà, đợi thêm một thời gian nữa đi mẹ.

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được Thiên nên cũng chẳng thể yêu được ai khác. Mỗi lần muốn thử mở lòng với người mới thì những chuỗi ngày hạnh phúc chúng tôi sống cùng nhau cứ bỗng chốc ùa về, muốn xóa thế nào cũng không thể hết.

Con người Thiên bỗng trở thành hình mẫu in sâu trong tâm trí của tôi mà bất kì ai cũng không thay thế được. Vậy nên lần nào mẹ giục yêu, tôi lại lấy cớ là mình còn trẻ.

Mẹ bảo:

- Mẹ thấy thằng Đăng cũng được đó, có nó chăm sóc con ba mẹ cũng yên tâm.

- Con với anh ấy chỉ là bạn thôi mẹ à.

- Nhưng mẹ thấy nó không có coi con là bạn đâu. Nó thích con nhiều năm như vậy rồi thì con cũng nên cho nó một cơ hội đi chứ.

- Haizz, mẹ ơi, tình cảm sao có thể miễn cưỡng được ạ.

- Con không thử chấp nhận nó sao biết hai đứa không có kết quả.

Dù cho tôi có thử mở lòng đón nhận tình cảm của anh Đăng thì vẫn không thể nào yêu anh ấy được, phần vì tôi chỉ xem anh ấy như anh trai, phần vì anh ấy là em trai của người yêu cũ. Tôi và Thiên đã cùng nhau đi quá giới hạn thì sao tôi có thể yêu Đăng được chứ. Sau này dù tôi có yêu người nào thì chắc chắn người đó cũng không thể nào là anh Đăng được.

Mai Anh nói đỡ giúp tôi:

- Mẹ cứ kệ chị đi ạ, kiểu gì chị cũng tìm được cho mẹ một người con rể ưng ý mà.

- Mẹ phải đợi đến bao giờ mới có thằng con rể lớn đây?

- Mẹ cứ yêu tâm, sẽ nhanh thôi, chị xinh đẹp tài giỏi như vậy, mẹ không cần lo chị không có ai yêu đâu.

- Mẹ không lo chị con không có người yêu, mẹ lo chị con kén quá rồi ế đến già đấy.

Tôi bảo:

- Không ai lấy cũng được, con ở với ba mẹ đến già.

Mẹ nghe vậy thì đánh nhẹ vào tay tôi:

- Đừng có mà nói vớ va vớ vẩn, con mà không lấy chồng thì không xong với mẹ đâu.

- Mẹ muốn đuổi con gái mẹ đi rồi sao?

- Ừ, trong một năm nữa con mà không lấy chồng thì liệu hôn với mẹ.

Trời ơi, tại sao mẹ có thể làm khó tôi đến như vậy, một năm nữa tôi biết yêu ai mà lấy chứ, người cũ còn chưa quên được tình thì sao mà yêu được người mới đây.

Tôi phùng phịu nói:

- Mẹ… con còn trẻ…

- Đừng có mà lúc nào cũng còn trẻ, còn trẻ với mẹ, mẹ không nói nhiều đâu, cứ quyết định như vậy đi.

Nói rồi mẹ bỏ mặc tôi ngồi ở phòng khách với Mai Anh, không quan tâm vẻ mặt đang thỉnh cầu muốn thương lượng với mẹ mà đi đến phòng bếp.

Mai Anh thấy tôi mặt mày nhăn nhó méo xệch, liền tủm tỉm cười:

- Cố lên chị, lấy chồng cho ba mẹ đỡ lo.

- Chị chưa muốn lấy.

- Sao lại chưa muốn lấy? Em thấy anh Đăng cũng được, không thì lấy anh Hoàng đi.

- Em đừng hâm, hai người đó chị chỉ coi như bạn thôi.

- Hay là… chị đã có người trong lòng?

Nhắc đến người trong lòng, tôi lại nhớ ngay đến Thiên. Tệ thật, hơi tí là nhớ đến tên mặt lạnh đó, đuổi sao cũng không chịu đi, cứ như thế này mãi đến bao giờ mới quên được Thiên chứ.

Mai Anh thấy tôi im lặng không trả lời, con bé đẩy nhẹ người tôi:

- Này, bị em đoán đúng rồi phải không?

- Không, làm gì có ai mà trong lòng với chẳng ngoài lòng, em cứ linh tinh.

- Chị nói dối đỏ mặt kìa.

Tôi cũng cảm thấy hai má tôi nóng ran thật, vội đưa tay lên ôm chặt hai má, cãi lại:

- Làm gì đỏ mặt đâu, uống rượu về phải đỏ mặt chứ.

- Chị nói dối nhé.

- Chị không nói dối, mà chị mệt rồi, về phòng nghỉ tí đây.

Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng, mặc cho Mai Anh tủm tỉm cười gọi với theo tên tôi.