Chương 17: Từ chối

Thật ra, nếu không gặp Thiên thì tôi cũng không thể yêu anh Đăng, bởi vì trong đầu tôi luôn luôn mặc định anh Đăng giống như anh trai tôi vậy, mà em gái thì sao có thể yêu anh trai được chứ. Cũng có rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao mình lại yêu Thiên nhỉ, bởi vì ngay từ đầu anh đã chẳng phải là mẫu người yêu tôi hay tưởng tưởng, nhưng mà cuối cùng lại vẫn yêu sâu đậm đến không thể quên.

Tôi nhớ mình đã từng đọc được ở đâu đó câu nói: “Nếu yêu mà chẳng hiểu vì sao mình yêu, đó mới là yêu. Yêu là yêu thôi, cần gì lý do. Tình cảm là thứ thuộc về tự nhiên, thế nên cứ để tự nhiên nó đến, không cần tìm cho nó bất cứ nguyên nhân nào.” Và đúng như vậy đấy, tình yêu tôi dành cho Thiên là đến một cách hoàn toàn bất ngờ, chỉ biết yêu thôi không cần lý do.

Tôi đã phải suy nghĩ xem mình nên trả lời câu hỏi của anh Đăng như thế nào để không làm anh ấy buồn và cũng không làm cả hai khó xử. Nhưng mà còn chưa kíp nói gì thì anh ấy đã nói trước:

- Dù em có lựa chọn thế nào thì xin em hãy cho phép anh được tiếp tục yêu thương em. Có thể bây giờ em chưa quên được Vũ Hạo Thiên, chưa thể chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc, ngày nào em còn chưa lấy chồng thì ngày đó anh vẫn còn cơ hội, vẫn sẽ không ngừng theo đuổi em.

- Anh… chúng ta vẫn là bạn bè như lúc trước không phải là tốt hơn sao? Anh đừng cố chấp như vậy được không?

- Đối với anh, em chưa từng một ngày là bạn.

- Anh…

- Chúng ta rất hợp nhau mà, em hãy mở lòng cho anh một cơ hội đi.

Tôi thật không biết phải nói sao với anh Đăng nữa, lần nào cũng vậy, lần nào nói đến vấn đề này cũng khiến tôi phiền lòng không thôi. Hai người yêu nhau ngoài chuyện hợp hay không thì còn do cảm xúc, do trái tim của đối phương có cho mình một vị trí trong tim họ hay không. Dù lý trí có ép buộc phải yêu, phải chọn một ai đó, mà trái tim không dung hòa làm một thì cũng chẳng thể kéo dài được cuộc tình đó. Tình yêu vốn là câu chuyện không thể thỏa hiệp, chỉ cần một người không thuận thì mọi việc đều sẽ không thành.

Bây giờ tôi chỉ biết cầu trời làm ơn hãy ban cho anh Đăng một cô người yêu phù hợp với anh ấy, để tôi được thoát khỏi cái tình cảnh éo le này đi có được hay không? Chứ không thì tôi mệt mỏi lắm rồi, mệt với anh ấy và cũng mệt với sự gán ghép của ba mẹ nữa.

Tôi chán chẳng buồn nói đến vấn đề này với anh Đăng nữa, chỉ bảo:

- Chúng ta về thôi, chiều nay em còn có cuộc hẹn.

Thấy thái độ tôi kiên quyết lại không muốn trả lời anh ấy nữa, và chắc là cũng muốn cho tôi thời gian suy nghĩ về những gì hôm nay anh ấy nói nên cuối cùng anh ấy cũng đồng ý đưa tôi về.

Trên đường trở về nhà, cả hai chúng tôi không ai nói với ai lời nào, suốt cả chẳng đường tôi đều quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, trong đầu thì không ngừng so sánh Thiên với Đăng.

Điểm khác biệt lớn nhất mà tôi thấy ở hai người họ đó là, Đăng thì nói nhiều vô cùng, anh ấy luôn muốn bày tỏ nỗi lòng mình, muốn người khác thấu hiểu. Còn Thiên thì lại rất kiệm lời, dù thích hay không vừa ý chuyện gì anh cũng chẳng mấy khi nói ra, cái gì cũng một mình im im làm. Anh Đăng yêu tôi thì chắc cả thế giới đều biết, còn Thiên yêu tôi lại chỉ có một mình anh biết, tôi biết.

Về đến nhà, mẹ vừa thấy tôi liền đã hỏi:

- Đi chơi mà về sớm thế con?

- Chiều con còn có hẹn mẹ ạ nên phải về, với lại con không yêu anh Đăng nên không muốn quá thân thiết với anh ấy.

- Trước đây hai đứa thân lắm mà?

- Trước đây khác giờ khác rồi mẹ, anh ấy cũng cần phải kiếm người yêu mà lấy vợ chứ.

Mẹ kéo tôi lại ghế sofa, nghiêm túc nhìn tôi hỏi:

- Con thật sự không có tình cảm với thằng bé?

- Thật ạ, con chỉ coi anh Đăng như anh trai mình thôi. Sau này ba mẹ đừng gán ghép chúng con nữa được không, con khó xử lắm. Chuyện tình cảm của con mẹ cứ kệ con tự tìm người thích hợp đi, duyên đến tự khắc sẽ thành vợ chồng thôi.

- Mẹ đợi cái Duyên của con mà nóng hết cả ruột rồi.

- Mẹ càng mong con càng khó có người yêu đấy.

Nghe vậy mẹ liền đập nhẹ vào tôi một cái, khẽ thở dài một tiếng rồi cũng chiều theo ý tôi, mẹ bảo sẽ không gán ghép tôi với anh Đăng nữa, nhưng mà trong một năm tới nhất định vẫn phải dẫn bạn trai về ra mắt với ba mẹ.

Thời gian sau đó, anh Đăng có nhiều lần rủ tôi đi chơi nhưng tôi đều lấy lý do bận công việc để từ chối, thấy tôi tránh mặt thì anh ấy lại chủ động sang nhà tìm tôi, vẫn với cái lý do cũ rích là sang thăm ba mẹ.

Từ sau lần tôi nói rõ với mẹ, ba mẹ tôi cũng không còn nhiệt tình ghép đôi hai chúng tôi nữa, cứ mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, thích thì đi không thích thì từ chối, thế thôi.

----

Sau một ngày làm việc, tối đến là lúc gia đình ngồi lại bên nhau trò chuyện hoặc sẽ là thời gian cho các cặp đôi yêu nhau hẹn hò đi chơi, chỉ có mỗi tôi là suốt ngày cặm cụi với công việc, chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì. Không phải là tôi muốn nỗ lực kiếm tiền, cũng không phải tôi đam mê công việc đến nỗi lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào chúng. Mà bởi vì ngoài công việc ra tôi chẳng biết phải làm gì nữa, cuộc sống sau khi chia tay thật sự là rất nhàm chán.

Thà rằng dành thời gian cho công việc còn hơn là ra đường nhìn người ta tay trong tay với người mình yêu, đến lúc nhìn lại mình vẫn lẻ bóng cô đơn, thật sự rất không vui, rất tủi thân.

Hôm nay cũng như mọi ngày, ngồi dịch một đống tài liệu khô khan xong đâu đấy, nhìn đến đồng hồ mới có 9h30 tối, vì chưa buồn ngủ nên tôi đứng dậy ra khỏi phòng, tính xuống vườn hoa dưới nhà hít chút không khí trong lành. Lúc đi qua phòng vợ chồng Mai Anh vẫn thấy sáng đèn. Tôi giơ tay gõ cửa:

- Chị vào được không?

- Vâng, chị vào đi.

Đẩy cửa phòng bước vào bên trong, thấy Dương đang ngồi mát xa chân cho Mai Anh, tôi cười cười kéo ghế bàn trang điểm ngồi xuống bên cạnh:

- Hai vợ chồng vẫn chưa ngủ sao?

- Em chưa buồn ngủ, chị cũng chưa ngủ mà.

- Chị vừa mới xong công việc nên cũng chưa ngủ được.

Dương lên tiếng:

- Ngày nào cũng làm bạn với đống tài liệu thì lấy đâu ra người yêu.

- Mặc kệ tôi, kiểu gì tôi chẳng lấy được chồng, chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Ừ, lúc đấy chỉ sợ hai đứa cháu của chị vào lớp một rồi mà chị vẫn ế.

Sao tôi lại có đứa em rể thích chọc vào nỗi khổ tâm của chị vợ như thế nhỉ. Đâu phải cứ muốn lấy chồng là lấy được đâu, còn phải gặp được người phù hợp, nảy sinh tình cảm thì mới yêu nhau rồi kết hôn được chứ.

Tôi đưa mắt lườm Dương như muốn bảo cậu ta “liệu hồn với tôi”, nhưng Dương coi như không biết gì vẫn mát xa chân cho Mai Anh, khóe miệng thì nhếch lên cười như rất hả hê vì chọc tức được tôi.

Mai Anh thấy tôi cứ nhìn Dương chằm chằm liền đưa tay lên đập nhẹ vào người cậu ta, nói nhỏ bảo Dương không được trêu tôi nữa. Sau đó con bé lại quay qua cười hì hì với tôi, nói lảng sang chuyện khác:

- Ngày mai chị có rảnh không, đi mua đồ sơ sinh với em nhé?

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Dương đã lớn tiếng phản đối:

- Không được, bụng em giờ to lắm rồi, tốt nhất là ở nhà, cần gì thì anh và mọi người mua cho.

- Nhưng em muốn tự tay sắm đồ cho con mình.

- Anh bảo không, em có thể lên mạng đặt để họ gửi về. Anh không đồng ý cho em ra ngoài đâu.

Từ ngày Mai Anh mang thai, đi đâu làm gì cũng bị quản rất chặt, những tháng trước bụng em còn bé thì đi đâu cũng phải có Dương hoặc người lớn đi cùng. Bây giờ bụng to rồi con bé chẳng được đi câu cả, chỉ quanh quẩn từ sân vườn vào đến trong nhà. Nhìn em bị gò bó như vậy cũng thấy thương thương nhưng mà từ lần trước bị tai nạn nên mọi người cứ bị ám ảnh mãi. Vì vậy, mà nhiều khi cũng không muốn để Mai Anh đến những chỗ đông người, sợ người ta không may sẽ đυ.ng chúng mà ảnh hưởng đến ba mẹ con.

Mai Anh bảo:

- Em đi với chị rồi mà, anh lo cái gì chứ?

- Anh bảo không là không.

- Em rủ thêm cả Lưu Ly nữa.

- Không.

Ai chứ cái tên Dương cứng đầu vô lý này thì có mà nói mỏi mồm cũng không thay đổi ý định, nhiều lúc thấy cậu ta quản Mai Anh như vậy tôi cũng thấy ngột ngạt thay cho con bé. Tôi có thể hiểu cho sự lo lắng của Dương nhưng dù sao cũng đã có tôi và Lưu Ly đi cùng mà vẫn không chịu cho Mai Anh đi, chắc cậu ta sợ chúng tôi không bảo vệ được tốt cho Mai Anh.

Tôi lên tiếng nói đỡ cho em gái:

- Để chị đưa Mai Anh đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Không, bụng Mai Anh đã to như vậy, đi đứng thì bất tiện, mua sắm sẽ rất mệt.

- Đi một tí thấy mệt thì sẽ về thôi.

- Không.

Đúng là cái tên cứng đầu, may sao cậu ta lấy phải Mai Anh nhà tôi hiền hiền, chứ nếu vớ phải người như tôi bị quản chặt như vậy, tôi lại không đá cho vài cái mới lạ.

Mai Anh không được đi nên con bé buồn thiu, Dương dù sao cũng thương vợ, thấy con bé như vậy thì nịnh nịnh:

- Em lên mạng mua cũng được mà.

- Không.

- Đi đứng lâu sẽ rất mệt cho em.

- …

- Lại xị mặt ra rồi.

- …

Dương cứ nói còn Mai Anh thì cứ im lặng không thèm nhìn cậu ta nói chuyện, tôi nhìn cảnh đó thì buồn cười không nhịn được phải quay đi chỗ khác nhoẻn miệng cười.

Dương cuối cùng đành thỏa hiệp:

- Được rồi, nếu em thích đi mua thì hôm nào anh rảnh sẽ đưa em đi.

- Bao giờ thì anh mới rảnh, lần nào anh cũng bảo vậy rồi.

- Cuối tuần, cuối tuần anh đưa em đi.

- Không, nay mới thứ ba, cuối tuần lâu lắm.

- Được rồi, mai đi.

Mai Anh nghe vậy thái độ lập tức vui hẳn lên, con bé nắm lấy tay tôi bảo:

- Mai được đi rồi, chị phải chọn cho hai nhóc nhiều đồ đẹp giúp em nhé.

- Ừ, mai có cái nào đẹp sẽ mua hết, có chồng em trả tiền rồi mà, không phải lo.

- Vâng.

Tôi ngồi nói chuyện với vợ chồng Mai Anh ít phút nữa thì cũng bị Dương đuổi khỏi phòng không thương tiếc, bảo tôi về cho Mai Anh đi ngủ sớm mai còn dậy đi mua đồ.

Sáng ngày hôm sau, tôi còn đang say giấc thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếp đó là giọng nói của Mai Anh vọng vào:

- Chị ơi, dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi.

- …

- Nhanh lên còn đi nữa không anh Dương lại đổi ý bây giờ.

- Ừ, chị dậy giờ đây. Em xuống ăn sáng trước đi.

- Vâng.

Được ra ngoài cái là tinh thần phấn khích hẳn lên như vậy đấy, nhìn đồng hồ mới có 7h30 sáng mà Mai Anh đã gọi tôi dậy rồi. Chắc cả đêm qua háo hứng không ngủ được hay sao mà sáng nay dậy sớm đến thế, chứ mọi lần 8h cũng đã thấy con bé ló mặt ra khỏi phòng đâu.

Ba mẹ thấy hôm nay hai đứa con gái dậy sớm, lại thấy Dương nghỉ làm ở nhà thì có hỏi lý do:

- Sao nay Mai Anh với Diên dậy sớm thế? Dương không đi làm sao con?

Mai Anh vui vẻ trả lời thay luôn phần chúng tôi:

- Hôm nay anh Dương nghỉ để đưa con với chị đi mua đồ cho hai nhóc ạ.

Mẹ tôi trước giờ là người lo xa, nghe Mai Anh nói ra ngoài, mẹ có khuyên:

- Bụng đã to như vậy rồi còn ra ngoài nữa à, con cần gì để mẹ mua cho là được rồi.

- Con muốn ra ngoài một chút, lâu nay toàn phải ở nhà rồi.

- Nếu mệt là phải về ngay đấy nhé.

- Vâng, có Dương với chị đi cùng mà, ba mẹ không phải lo đâu ạ.

- Ừ, đi một tí rồi về.

- Vâng.