Chương 3

8 giờ 20 phút, Thích Ngữ cầm giáo án vội vàng chạy vào phòng học. Túi sách còn chưa đặt xuống, tóc tai vẫn còn hơi lộn xộn như mới vừa chui ra khỏi giường, đứng ở trên bục giảng một tay chống hông thở hổn hển. Không sai, cô lại đến muộn nữa.

"Haha, ngại quá ngại quá. Chủ yếu là do đồng hồ báo thức không reo ấy mà." Giọng của cô rất lớn, mỗi một chữ phát ra đều tràn đầy khí thế, quả nhiên giáo viên lớp này vô cùng khác biệt.

"Cô ơi, lần sau đổi lý do đi ạ, cái lý do này chúng em dùng quen luôn rồi ý."

"Được, để Vương Tư Thụy tôi nhìn xem lần sau cậu đi trễ thì chém ra được lý do gì nhá."

"Không cần lần sau, tôi đang bắt đầu suy nghĩ rồi."

Chỉ đơn giản đùa giỡn mấy câu đã khiến cả lớp cười vang.

Thích Ngữ nhặt một viên phấn ném xuống, không trúng người cũng không tức giận, cố nín cười nói:

"Được rồi, không nói lại em. Giờ cô sẽ nói một chút hoạt động mà nhà trường đã sắp xếp nhá, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao trong ba ngày, mọi người ai cũng có thể đăng ký."

"Báo cáo. Theo như năm trước thì lớp chúng ta sẽ không có ai chủ động đăng ký cả." Lớp phó thể dục Tô Thanh Thanh cực kỳ không hài lòng với những chiến tích của năm trước.

Khối 12 có tổng cộng 26 lớp, lớp bọn họ đứng thứ hai đếm ngược, may sao còn có một lớp mẫu giáo bé lót đế. Chỉ là cái lớp kia chỉ có 20 người, lại toàn là con gái, cho nên vẫn tính là lớp bọn họ xếp chót.

Chị Thích vung bàn tay lên, sau đó lộ ra nụ cười của nhân vật phản diện:

"Không sao đâu nhó, cô sẽ giúp em đòi lại công đạo."

"Tiểu Bạch, cậu có tham gia không?" Lưu Diệp ngồi ở phía trước ngoảnh đầu lại, ghé vào bàn hỏi nhỏ Bạch Du.

"Không."

"Nào, chúng ta cùng nhau phân công nhiệm vụ thôi." Thích Ngữ cầm danh sách, khai bút từ vị trí Bạch Du, "Bạch Du 3000 ok không?"

Bạch Du hoảng sợ gào lên:

"Á? Em không muốn đâu cô!"

"Em làm được, cô tin em có thể. Xong thì thêm một cái 4x400 nhá, thế là xong một phần."

"Ớ…"

Nói xong trực tiếp trôi chảy nhảy qua hạng mục khác, hoàn toàn không cho cơ hội than vãn.

Có lẽ vì ngồi cùng bàn, cô Thích lại thấy chiều cao của hai người xêm xêm nhau nên đưa cho Lâm Cảnh Hữu một bộ đồ thể dục cùng size với cậu, còn không quên động viên Bạch Du:

"Cứ chăm chỉ luyện tập, không lấy được thành tích cũng không sao hết. Yêu cầu của cô không cao, chỉ cần đăng ký cho đủ là được, những cái khác cứ tùy duyên."



Trường số 1 tan học lúc 5 giờ, hôm nay Bạch Du về một mình, Lưu Diệp bị Thích Ngữ giữ lại, hình như liên quan tới việc chuyển lớp. Mẹ của y muốn chuyển y sang một lớp khác, không yêu cầu gì cao sang, chỉ hy vọng Lưu Diệp có thể đậu đại học.

Bạch Du lững thững đi về một mình cũng không để ý thấy có một người đang đi theo mình, trước khi đi vào ngõ nhỏ, Bạch Du do dự rồi đi vào một cửa hàng bán hoa, lúc đi ra ôm theo một bó cẩm tú cầu.

Khi bước ra, nụ cười trên mặt cậu toả nắng.

Từ lúc ra khỏi cổng trường, Lâm Cảnh Hữu đã đi theo Bạch Du cả một đoạn đường dài, không biết có phải do tính cảnh giác của đối phương quá kém hay không, nhưng đi lâu như vậy cũng không phát hiện.

Ngày hôm sau, trên bàn học của Tô Thanh Thanh cũng xuất hiện cẩm tú cầu tương tự, nhưng chỉ có một đoá nhỏ, được cắm trong lọ thủy tinh trong suốt.

"Lịch trực nhật tôi dán ở đây nhá, mọi người nhớ tới coi đấy." Lớp phó lao động cầm danh sách dán lên bảng thông báo.

Người ta nói, khi con người ta ở trạng thái thả lỏng thì sẽ trở nên lười biếng, Bạch Du chính là một điển hình. Khi cậu nhận ra rằng mình có thể an ổn ở lại thế giới này, Bạch Du không thèm lên tiết tự học nữa, cosplay hoàn chỉnh như một vị khách du lịch, dù cho Thích Ngữ có trong tối ngoài sáng nhắc nhở rất nhiều lần nhưng cậu không muốn sửa.

Mới chỉ qua một tiết học, Bạch Du đã muốn sụp nguồn tới nơi, èo uột nằm dài ra bàn ngủ. Mãi đến khi lớp phó lao động tới gọi thì cậu mới tỉnh lại:

"Bạch Du, tuần này tôi giúp cậu. Danh sách cũng sắp xếp rồi không đổi được, tuần sau đổi lại cho cậu nhé."

Bạch Du vốn còn mơ ngủ, vẻ mặt lại càng ngốc:

"Gì cơ?"

"Thì là sắp xếp cậu chung một nhóm trực nhật với Tô Thanh Thanh ấy."

"Sao lại đổi vậy?"

"Bạn Lâm bảo ấy."

"Tôi…." Bạch Du liếc nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, "Ừm, tôi biết rồi."

Lâm Cảnh Hữu vừa trở về chỗ ngồi đã học ngay, Bạch Du cũng không ngại nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai bên cạnh: Gương mặt này sao mà tuyệt tình thế cơ chứ, ban đầu không phải muốn ngồi với cậu à? Hay là ghét cậu mỗi ngày chỉ biết ngủ?

"Cậu còn muốn nhìn bao lâu?"

"Là cậu không tốt trước." Bạch Du bắn ra như rap, "Cậu không muốn ngồi cùng tôi thì cứ việc nói thẳng."

Quả nhiên, trai đẹp đều bạc tình.

Bạch Du đứng dậy đang chuẩn bị đi sang thương lượng với Tô Thanh Thanh thì Lưu Diệp vội túm chặt tay cậu lại:

"Cậu không muốn làm chung với Tô Thanh Thanh sao?"

Trên mặt Bạch Du hiện lên vẻ ngơ ngác:

"Sao tôi phải muốn làm chung với cái loại bạo lực đấy?"

Bấy giờ Lâm Cảnh Hữu mới nhận ra mình hiểu nhầm:

"Xin lỗi, tôi…. Không phải ý đó đâu."

"Vậy cậu có ý gì?"

"Tôi…Hôm qua gặp cậu ở ngã tư… Mua một bó hoa…"

Sau đó, Bạch Du lộ ra vẻ không thể tin nổi:

"Đừng nói, cậu cho rằng tôi thích cô ấy nhá."

Lâm Cảnh Hữu không lên tiếng, cam chịu im lặng.

Thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người cho rằng cậu thích vị nữ hán tử Tô Thanh Thanh kia sao?

Bạch Du vội vàng làm sáng tỏ:

"Đừng! Tôi với cô ấy chỉ là anh em thôi, không tin cậu đi hỏi Vương Tư Thụy ấy."

"Vương Tư Thụy?"

"Chính là cái thằng nhóc hôm qua trêu cô Thích ấy."

"Ừm. Xin lỗi."

Trên mặt Bạch Du ngập tràn ý cười:

"Thì ra học bá cũng thích hóng chuyện bát quái quá nhỉ, nếu như tôi thật sự thích cô ấy, có khi nào cậu cũng sẽ giúp tôi theo đuổi luôn không?"

Lâm Cảnh Hữu nhìn cậu cười tươi đến ngã ngửa về sau, ngoạI trừ có chút xấu hổ, bầu không khí vậy mà lại tốt đến không ngờ.

"Hoa mua cho mẹ tôi đó, trùng hợp lúc về gặp Tô Thanh Thanh thôi." Chỉ một bó hoa mà gây ra sóng gió, "Vậy trực nhật…. Không đổi nữa?"

"Ừm."