Chương 2

"Tinh Tinh, sao con đã về rồi?" Tô Hoà xách giỏ rau, mái tóc dài chải gọn gàng về phía sau, trên tai trái đeo một chiếc khuyên tai ngọc. Nghe nói đó là chắc hồi môn bà ngoại cho mẹ, vốn có một cặp, nhưng chiếc còn lại kìa đã phải mang đi cầm cố.

Hiện tại, Tô Hoà đứng trước mặt cậu, không ốm đau bệnh tật tra tấn đến tiều tụy, không có gương mặt vì náy u sầu mà hốc hác. Hốc mắt Bạch Du nóng lên, đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn lại một Tô Hoà khoẻ mạnh như vậy.

"Ôi, sao thế này? Mắt con sao lại đỏ thế? Ai bắt nạt con, nói mẹ nghe nào."

Bạch Du vội vàng tránh đi ánh mắt của bà, nhưng giọng nói lại vô thức nghẹn ngào:

"Không có ạ… Con chỉ nhớ, muốn về gặp mẹ một chút."

"Mẹ không tin." Tô Hoà bỏ đồ ăn lên trên bếp, quay đầu đối diện với Bạch Du, "Hôm nay con lười không muốn đi học thì có, toàn gạt mẹ thôi. Chậc, không muốn đi thì cứ nói, mẹ có mắng con đâu."

Tính cách và vẻ ngoài của Tô Hoà không tương xứng cho lắm, những người từng gặp bà đều nói Tô Hoà là người dịu dàng hiền lành, rất có phong thái của tiểu thư khuê các. Chỉ có những người quen biết lâu rồi mới hiểu, bà không những là người vô tư cởi mở, còn có chút tùy tiện trong việc nuôi dạy con.

"Mẹ, con có chuyện này muốn thương lượng với mẹ."

"Cho phép nói." Tô Hoà đã chuẩn bị tốt tinh thần để nghênh đón một sự kiện tầm cỡ vĩ mô, tỷ như con trai nhà mình yêu đương hoặc bị đuổi học rồi, nhưng kết quả lại khiến bà thất vọng.

"Về sau ấy, mẹ đừng gọi biệt danh của con nữa nhé."

"Tưởng chuyện gì to lớn lắm, mẹ còn tưởng con bị nhà trường đuổi học rồi cơ." Tô Hoà nhặt lấy một quả táo đã được rửa sạch, hào hứng cắn một miếng to, "Gọi biệt danh thì làm sao? Mẹ nhớ rõ hồi nhỏ con vô cùng thích nó mà."

"Nhưng giờ con lớn rồi."

Còn nữa, Bạch Du bị cái suy nghĩ đáng sợ của mẫu thân nhà mình chọc tức phát cười:

"Còn có, sao mẹ lại cảm thấy con trai đáng yêu của mình sẽ bị đuổi học nhỉ? Con chính là đệ tử ruột của Nhị Thập Tứ Hiếu, mẹ có thể đặt nhiều hy vọng vào con hơn được không."

"Được thôi, Tinh Tinh."

(Tinh Tinh= Ngôi sao)

Vâng, nói không được.

...

Buổi tối, Bạch Du vẫn luôn thấp thỏm bất an, cậu vẫn chưa dám hoàn toàn tin vào chuyện xuyên qua đầy hão huyền này.

Bạch Du sợ Tô Hoà bây giờ sẽ biến mất, sợ đến mức buổi tối không dám ngủ, sợ mình lỡ ngủ rồi thì "giấc mộng" này cũng sẽ tan biến.

Rốt cuộc cũng chống đỡ được tới khi mặt trời mọc, xác định bản thân vẫn còn đang tồn tại ở thời không này, giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Đối với cậu, lưu lại ở nơi này là tốt nhất! Có bạn bè có người thân, cho dù là mộng mị thì Bạch Du cũng không muốn tỉnh dậy.

Nếu có thể, Bạch Du hy vọng những dĩ vãng đầy thương đau kia là mộng, bây giờ mới là thực.



Bảy giờ sáng.

Bạch Du xách cặp tới thẳng chỗ ngồi của mình, cậu vẫn luôn vô cùng hài lòng với vị trí đắc địa này của mình. Hàng cuối, gần cửa sau, thuận tiện trốn học.

"Lần lượt theo thứ tự xếp hạng, chỗ ngồi tùy chọn."

Đây là truyền thống của lớp tám, Lưu Diệp chẳng những là bạn từ nhỏ mà còn là bạn cùng bàn của cậu, chỉ là… Mặt bàn Lưu Diệp đâu có sạch sẽ gọn gàng như vậy?

Cậu đang định móc điện thoại ra nhắn hỏi y, bạn cùng bàn mới đã tới.

Nam sinh gầy gầy cao cao, đồng phục mặc cũng không quá vừa người, vẫn còn lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn. Khi hắn đi về phía cậu, Bạch Du thoáng nhìn thấy hình như bên tai trái của hắn có bấm lỗ tai, nhưng không rõ lắm.

Là người hôm qua cậu va phải, đúng là rất có duyên.

"Chào cậu, tôi là Lâm Cảnh Hữu, bạn cùng bàn mới của cậu." Nam sinh giới thiệu xong xuôi còn cười với Bạch Du một chút.

"A." Bạch Du hơi ngốc ra, sau đó tay phải múa nhanh trên bàn phím đồng thời đáp lễ, "Tôi là Bạch Du, chính là cây Du ấy."

"Ừm, tôi biết rồi." Sau đó bình tĩnh ngồi xuống.

Bạch Du: [ Tiểu béo, cậu tới chưa?]

Lưu Diệp: [Đang trên đường. À quên nói cho cậu, chị Thích chuyển chỗ tôi rồi, giờ bên cậu là cậu bạn đẹp trai mới chuyển tới á.]

Thích Ngữ là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ, cô không lớn hơn bao nhiêu tuổi cả, tính tình lại thoải mái vui tươi, mọi người đều ngầm gọi cô là chị Thích.

Bạch Du: [Haha, bây giờ đã muộn rồi. Người đã ngồi bên cạnh.]

Lưu Diệp: [Không có cách nào mà. Thật ra hôm qua tôi có năn nỉ kèo nài chị Thích rồi mà chị không cho.]

Lưu Diệp: [Tuy nhiên, tôi vẫn có ít thông tin đây. Cậu đẹp trai đó tên Lâm Cảnh Hữu, không chỉ có ngoại hình mà nghe nói thành tích cũng on top luôn đó.]

Bạch Du: [Vậy sao không vào lớp 26 ấy?]

Lưu Diệp: [Không biết, nghe nói hắn tự chọn lớp đấy. Đúng là đặc quyền của học sinh giỏi.]

Bạch Du ấn tắt màn hình, không nhắn nữa.