Chương 4

Bạch Du tưởng rằng hiểu lầm lần này đã kết thúc, cho đến ngày hôm sau, cậu nhận được đoá hoa đầu tiên trong cuộc đời – hoa hướng dương.

Là một đoá hướng dương to to, cuống dài được cắt vát cắm trong lọ thủy tinh, hướng về phía mặt trời lắc lư.

Bạch Du bị doạ luôn rồi:

"Cái này… Đâu ra vậy?"

"Bồi tội."

Lại một lần nữa cậu bị người này chọc cười:

"Haha, cậu lại muốn trêu chọc tôi đấy à?"

Lâm Cảnh Hữu mím môi, khoé miệng gợi lên một độ cong xinh xắn.

Bạch Du cười thật tươi, nói với hắn:

"Xin cảm ơn nhiều."

...

Đúng 8 giờ sáng thứ hai, các lớp bắt đầu theo thứ tự tập trung đi xuống sân xếp hàng. Bầu không khí vốn đang trang nghiêm yên lặng bỗng xôn xao hẳn lên khi lớp 8 bắt đầu xếp hàng – hai anh đẹp trai, muốn không nổi cũng khó.

Sự ồn ào trên quảng trường dần mất kiểm soát.

"Ôi, kia là Bạch Du à! Đẹp trai vãi!"

"Đúng đấy, trắng ghê."

"Lại thêm một ngày xấu hổ, huhu."

"Ê cái cậu bên cạnh là ai đấy? Soái ca!"

"Không biết nữa, nghe bảo lớp 8 mới có học sinh mới chuyển tới."

"Má nó, dựa vào cái gì mà trai đẹp lại gom hết vào lớp 8 thế!"

"Chính xác! Cả trường đâu phải chỉ có mình lớp 8 đâu chứ."

"Ở cái huyện nhỏ này mà sinh ra được một được một người sáng láng như vậy đúng là có phúc mà."

"Trật tự nào." Chủ nhiệm giáo dục nhìn đám lớp 8 thế nào cũng thấy chướng mắt, cầm micro trút giận lên mấy chú chim cút, "Cọ tới cọ lui làm cái gì đấy! Nhanh cái chân lên."

Lớp 8 bất đắc dĩ chạy nhanh hơn.

Vương Tư Thụy vô cùng khó chịu:

"Má nó, đẹp trai là lỗi do tôi sao?"

Bạch Du dẫn đầu không để ý chút nào, hiện giờ cậu chỉ như một người máy lặng lẽ bước đi mà thôi. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Hữu đang đi hàng bên cạnh, người nọ lưng thẳng vai rộng, ánh mắt lạnh thấu xương, khi bước đi còn vô tình toả ra một cổ chính khí lăng nhiên.

Sau khi vào đội hình, bởi vì chiều cao của hai người ngang nhau nên bị đẩy xuống cuối hàng. khi bọn họ đứng song song với nhau, lúc này Bạch Du mới nhận ra Lâm Cảnh Hữu còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu không khỏi chửi thầm: Người này ăn cái gì vậy? Cao thế?"

Đợi thêm nửa tiếng nữa thì mới ổn định xong tất cả, sân thể dục bây giờ chật ních người, đội hình sắp xếp thẳng hàng cùng với đồng phục giống nhau, đứng dưới ánh nắng mặt trời trông rất có tinh thần.

Chỉ là Bạch Du không cảm thấy cái gì là phấn chấn tinh thần ở đây cả, chỉ phơi có một lát mà trên cổ cậu đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Bỗng nhiên có một bóng râm phủ lên người cậu.

Hình như không còn quá nóng nữa.

Không biết cố ý hay vô tình, Lâm Cảnh Hữu vừa vặn đứng chắn ngay vị trí hướng nắng rọi vào cậu, dù sao thì Bạch Du vẫn thấy cực kỳ thoải mái.

Sau khi giải tán đội hình, các tuyển thủ căn cứ vào hạng mục đăng ký để tiến hành xem xét thời gian môn thi diễn ra. 4x400 là chiều nay còn 3000 mét là hạng mục thi cuối ngày, cho nên bọn họ không cần vội vàng.

Nhưng tội nhất là Lưu Diệp, Thích Ngữ đè y ra chọn cho một loạt các hạng mục không cần chạy, mĩ danh là giúp Lưu Diệp giảm béo, cái gì mà nhảy xa nhảy cao, ném tạ linh tinh, khiến y như nước sôi dội vào chân, chạy toán loạn cả cái đại hội.

Bạch Du sợ phơi nắng, sau khi giải tán liền chui vào tán cây lớn, vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Lâm Cảnh Hữu đang ngược sáng đi về phía này.

Hai người đứng cạnh nhau một lát, sau đó Bạch Du ngoắc ngón tay ý bảo Lâm Cảnh Hữu mau đi theo mình.

"Đi đâu vậy?"

"Đáp lễ."

Nói xong Bạch Du xoay người đi về hướng cổng trường, Lâm Cảnh Hữu giữ tay cậu lại:

"Chờ tôi một lát."

Lâm Cảnh Hữu mượn một cái dù che ở giữa bọn họ:

"Đi thôi."

Hắn phát hiện Bạch Du không chịu được nắng nóng, mới đứng dưới nắng không bao lâu mà trên mặt đã ửng lên, còn dễ ra mồ hôi, chắc hẳn đã nóng đến ngột ngạt luôn rồi.

"Chú yêu dấu, cho cháu ra ngoài một xíu nhé." Hồi lớp 10, Bạch Du đã vô cùng quen thuộc với lão Vương, rất nhiều lần trốn học đều là ông ấy lén mở cửa cho cậu.

"Nay thì không được, hiệu trưởng dặn dò riêng, hôm nay không thể thả bất cứ một con chim non nào cả, thằng nhóc thối nhà cháu đừng làm khó chú."

Lão Vương không phải người địa phương ở đây, trong giọng của ông có chút khẩu âm.

"Vậy ạ?" Bạch Du lén móc trong túi ra một hộp thuốc lá. Lão Vương không thích gì chỉ thích thuốc, mà phải là loại Trung Hoa này.

"Được rồi, đi ra nhưng đừng để giáo viên bắt được nhá."

Ông nhanh chóng lấy gói thuốc rồi mở cổng thả người.

Ở trường cấp ba số 1, nếu bạn không đi ra từ cửa chính thì không còn con đường nào khác. Trong khuôn viên trường không có tường thấp, trên đó đều là đinh thép và lưới điện, trèo qua tường là điều không có khả năng.

Có một con phố ngay ngoài cổng trường, bên đường đều là các cửa hàng bán quần áo và đồ ăn vặt. Bạch Du đi tới máy bán kem tự động, sau khi quét mã thì tự tay làm một ly matcha. Khi đang định quét lần thứ hai thì Lâm Cảnh Hữu đã lấy điện thoại ra tự quét lấy một cái.

Miệng cậu ngứa ngáy trêu chọc một câu:

"Học sinh ngoan cũng mang điện thoại đi học à?"

"Lạ lắm sao?"

"Có chút."

"Trong mắt cậu tôi cứng nhắc vậy à?"

"Tôi không có ý này, cậu đừng có mà bóp méo ý tứ của tôi."

Lâm Cảnh Hữu khẽ cười thật nhẹ:

"Ừm, tôi nói bừa thôi."

Bạch Du ngơ ngác cầm cây kem trong tay, sau đó vui vẻ cắn một miếng thật ngon, lộ ra nụ cười thoả mãn:

"Thêm wechat nha?"

"Được."

Sau cùng, Bạch Du vẫn rất có lương tâm mua cho Lưu Diệp – người đang chiến đấu trên rất nhiều mặt trận – một ly trà sữa mát lạnh ngọt ngào.