Chương 17

Tỉnh dậy chẳng thấy Đông Trạch đâu, nhìn trên bàn là đồ ăn sáng còn nóng hổi.

“ Cái này là cho mình à?”

Lúc mày Khang Hưng bước vào, nói: “ Em ăn sáng đi, ông chủ dặn anh chuẩn bị đó”

Thanh Hải liền cười nói: “ Cám ơn anh! Làm em ngại quá”

“ Có gì đâu, việc anh phải làm thôi”

Nhìn tô phở đầy ắp thịt trên bàn, không rau và hành lá. Ăn xong Thanh Hải ngẫm nghĩ: ‘ Cũng đến lúc rời đi rồi, mình có là gì đâu mà bắt người khác phục vụ chứ, thật là ngại mà’

——————

Trong phòng, Hạ Nhiên tự động đến gặp Thanh Hải.

“ Xin em nhường anh Trạch cho chị được không? Hai đứa con không thể thiếu ba được”

Nghe vậy Thanh Hải cười nhạt nói: “ Chị nói gì vậy. Em với chú ấy không có gì hết”

“ Thật sao, vậy bao giờ em dọn đi”

“ Sáng mai khi chú ấy đi làm, em sẽ dọn đi sớm”

Nhìn người phụ nữ kia, vừa xinh đẹp, lại sinh cho Đông Trạch hai cậu nhóc đáng yêu.

Thầm nghĩ: ‘ Cho dù thế nào mình vẫn thua toàn diện mà’

————

Nhìn quần áo trong tủ toàn là của Đông Trạch mua, đồ dùng cá nhân cũng mua luôn, chẳng có cái gì của mình.

23h30…

Một mình đến phòng tìm anh ta, đẩy nhẹ cửa, Thanh Hải nói: “ Không khoá à?”

Liền đẩy nhẹ cửa lẻn vào, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, căn phòng nhìn thật rộng lớn, đặc biệt là cái giường rộng 2m*2m.

Bước từng bước lại gần, nhìn Đông Trạch đang ngủ say, bộ ngực quyến rũ hờ hững dưới lớp áo choàng lụa.

Thanh Hải nói khẽ: “ Chú ngủ rồi à?”

Vẫn chưa ngủ nhưng Đông Trạch vẫn nằm nhắm mắt, xem kẻ cả gan đi vào phòng mình là ai? Vì trong nhà này chưa được cho phép thì không ai được vào đây.

‘ Là em ấy, lại làm trò gì đây’

“ Ngày mai cháu sẽ lên thành phố lớn làm, cám ơn chú rất nhiều”, chẳng biết nói gì Thanh Hải lại sụt sịt khóc.

Vừa gạt ngang giọt nước mắt quay đi, thì Đông Trạch vùng dậy ôm ngang hông rồi ném lên giường.

Thanh Hải hoảng loạn nói: “ Chú chưa ngủ à?”

“ Mới nằm chợp mắt thôi!”

“ …”

“ Hôm qua vừa nói yêu xong thì hôm nay định bỏ đi à”

Nghe vậy Thanh Hải đảo mắt nhớ lại, đêm qua ngủ không được, cũng hỏi rồi lại nói ‘ cháu yêu chú’, liền lấy tay che mặt lại xấu hổ.

“ Nói gì đâu”

Cười trừ nhìn nhau, hai mắt chạm nhau, Đông Trạch kề môi hôn Thanh Hải, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong khoang miệng.

“ Sau này cấm gọi là chú, là anh nghe chưa”

“ Uhm, vậy ch… lộn. Anh ngủ đi, em về phòng”

“ Tới đây rồi, thì nghĩ rằng sẽ ra ngoài được à”, Đông Trạch cười nhếch mép nhìn rất nguy hiểm.

“ Em”, Thanh Hải khẽ run lên khi tay hắn đang sờ mó cậu nhỏ của mình “ Đừng mà”

Hôn sâu lên đôi môi kia, nếm lấy hương vị ngọt ngào, Đông Trạch nói: “ Sau này chỉ có anh thôi, không được để kẻ khác chạm vào”

“ Em… uhm… đừng sờ nữa… bắn ra mất…”, Thanh Hải khẽ rướn người bám lấy bả vai hắn.

Đặt mông Thanh Hải lên gối, Đông Trạch đâm chỉ còn lại một phần như mọi lần.

“ Anh sẽ cho hết vào, sau này nhớ lấy cái kích thước này”

“ Đừng mà, sâu lắm rồi”, vừa nói vừa nghiến chặt răng, Thanh Hải tiếp nhận toàn bộ khúc thịt kia, cảm giác phần đầu làm bụng cộm lên rất sợ.

“ Em nói anh dừng mà phía dưới lại hút chặt anh quá đó”, Đông Trạch thở hỗn hển cười nhếch mép.

“ Hức… rút ra đi… aaaaa… chết mất…”

Lực đạo thúc từ nhanh đến chậm, Đông Trạch chiêm ngưỡng gương mặt da^ʍ mỹ kia. Đầu óc Thanh Hải hoàn toàn trống rỗng, cảm giác đau đớn dần trở nên sung sướиɠ kỳ lạ, miệng liên tục rêи ɾỉ ấy lời xấu hổ.

Miệng liên tục nói ‘ lần nữa thôi’ nhưng Đông Trạch lại làm tận bốn lần.

Chống tay lên tường, Thanh Hải đờ đẫn nói: “ Anh bắn ra đi, em chịu không nổi đâu”

“ Vậy”, Đông Trạch thở hổn hển rồi thúc thêm vài nhịp nói “ Ký vào đây đi”

“ Được, hứa phải dừng lại, chân em mất cảm giác rồi”

Lấy trong hộc tủ ra một tờ giấy, đầu óc Thanh Hải trống rỗng vì cái khúc thịt kia vẫn nằm trong người mình, vội vàng ký lên mà không thèm nhìn.

Vừa nhìn thấy Thanh Hải ký xong, Đông Trạch cười mãn nguyện, thúc thêm vài nhịp mới bắn đầy lên người Thanh Hải.

Mặc hờ áo choàng, rồi quấn Thanh Hải trong chăn bước ra ngoài.

Khang Hưng nhìn, lắc đầu nói: “ Ngài mà làm vậy miết, chắc cậu ấy chịu không nổi đâu”

“ Dọn dẹp phòng đi, tờ giấy kết hôn đó sáng mai đem đi công chứng liền đi”

“ Hả?”, Khang Hưng ngạc nhiên nhìn.

Bước vào căn phòng, chẳng biết làm cỡ nào mà khiến khắp nơi hỗn độn như vậy, drap giường toàn là chất dịch trắng. Hắn cũng quen với việc này, nên làm không oán trách lời nào.

“ Thằng nhỏ mới vừa lớn thôi, làm vậy sao nó chịu nổi trời”

Lơ mơ tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trong bồn tắm ấm nóng, còn Đông Trạch thì ôm gọn Thanh Hải vào lòng, ngón tay thon dài kia đang đút vào lỗ nhỏ làm sạch bên trong.

“ Tỉnh rồi à?”

“ Uhm”

Tắm rửa sạch sẽ bước ra, nhìn thấy là căn phòng mình ở, liền hỏi: “ Sao lại ở đây”

“ Ngủ ở đây đi, căn phòng kia chắc không ngủ được đâu”

Nói vậy Thanh Hải liền ngại ngùng vùi đầu vào l*иg ngực Đông Trạch.

Miệng lẩm bẩm: “ Anh yêu ngủ ngon”

Đông Trạch chỉ khẽ cười, hôn nhẹ lên cánh môi kia rồi ôm chặt.