Chương 16

Trong thư phòng…

Ngồi xoa hai huyệt thái dương, chỉ với một khoảng thời gian ngắn, mà Đông Trạch phải giải quyết bao nhiêu chuyện rắc rối.

Lúc này Hạ Nhiên bước vào.

“ Anh”, Hạ Nhiên bẽn lẽn nói.

“ Chuyện gì?”, Đông Trạch lạnh nhạt nói.

“ Chúng ta đăng ký kết hôn đi, em muốn con được danh chính ngôn thuận là người nhà họ Huỳnh”

“ Cô muốn con hay là cho cả cô”

“ Em chỉ muốn nghĩ cho con thôi”, Hạ Nhiên ngước lên nhìn gương mặt kia liền sợ đến nổi da gà, hơi lạnh dọc sống lưng.

“ Lúc đó nếu tôi không bị bỏ thuốc thì chắc là cô có được đứa con này không. Một ngôi sao xuất thân như cô, thật là biết chọn cành để leo lên đó. Ở Mỹ tôi lo cho cô nên ảo tưởng là Đông Trạch tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời à”

“ Em”, Hạ Nhiên run sợ lùi một bước.

“ Một là cô đưa hai đứa con cho tôi rồi cút về Mỹ, hai là mất cả con còn mất cả cuộc sống ở Mỹ, ba là quay trở lại showbiz. Chỉ cần ký giấy từ con là được”

“ Không được, em không thể sống thiếu con được”

Nghe vậy Đông Trạch nhếch mép cười, nói: “ Đúng rồi vì đó là hũ vàng của cô mà”

“ Biến ra ngoài đi, rồi suy nghĩ, ở đây ngứa mắt tôi”, thấy người kia vẫn đứng ở đó Đông Trạch liền lớn tiếng gọi “ Hưng đem cô ta ra ngoài”

Không thể giải quyết được công việc, Đông Trạch liền gạt sấp văn kiện sang một bên. Một mình rảo bước đến căn nhà kính, lúc này chỉ thấy Thanh Hải ngồi lặng lẽ trên ghế, dưới tán cây điều to lớn.

Liếc sang thấy Đông Trạch, liền cứng họng Thanh Hải chỉ biết cúi xuống đất.

“ Vào trong đi, chưa khoẻ hẳn mà”

“ Dạ, một chút rồi cháu vào”

Bước từng bước đến, Đông Trạch nhẹ nhàng nhấc bổng Thanh Hải lên.

“ Chán ghét tôi đến vậy à?”

Thanh Hải nhìn gương mặt kia, nét mặt chững chạc làm bản thân muốn dựa dẫm.

“ Là chú mới phải, cháu bẩn lắm đừng động vào”, vừa nói Thanh Hải vừa rớt nước mắt.

Đi vào trong căn phòng quen thuộc, mùi hương lavender mà mình thích. Đặt lên giường, Đông Trạch ôn nhu khác lạ, ôm hôn thân ảnh nhỏ nhắn kia.

“ Nằm yên đi”

Thanh Hải nghe vậy khẽ gục vào l*иg ngực rộng và săn chắc kia.

———————

Sáng hôm sau…

Vì chuyện của con trai, nên Kim Oanh đến tìm Đông Trạch. Là một siêu mẫu quốc tế, bao năm qua luôn để trách nhiệm nuôi con cho chồng cũ.

Nằm ôm gọn Thanh Hải vào lòng, Đông Trạch lười chẳng muốn xuống giường. Có cuộc gọi đến liền vươn tay cầm lấy.

[ Khang Hưng: Kim Oanh đang đợi ngài ở trước ngôi nhà kính]

[ Đông Trạch: Biết rồi]

Nhìn sang thấy Thanh Hải vẫn ngủ ngon lành, Đông Trạch liền hôn nhẹ lên trán rồi bước xuống giường.

Vườn hoa cẩm tú…

Hai người ngồi đối diện dưới đình hóng mát.

“ Có chuyện gì?”, Đông Trạch khẽ nhăn mày.

“ Chào, người cũ”, gương mặt Kim Oanh đầy tự tin.

“ Bớt nói nhảm đi”

“ Được, vào vấn đề chính đây. Anh vì một đứa con trai khác mà đuổi nó sang Mỹ, làm vậy có đáng không?”

“ Thì sao, em có nuôi nó ngày nào không mà phán xét anh?”

“ Lại hỏi ngược lại em”

“ Giờ nó đang ở đâu?”

“ Ở chung với mấy người bạn, nhìn có vẻ đang giận anh”

“ Kệ đi, từ giờ anh giao lại nó cho em”

“ Ớ, giờ anh có được hai cục cưng mới liền đẩy cho em à?”

“ Bớt nói nhảm đi. Anh đây quản nó không nổi, lớn rồi tự lập đi, không ép”

Nhìn hai người họ Khang Hưng khẽ lắc đầu: ‘ Gặp là cãi nhau, vậy mà cũng ở với nhau được 15 năm trời’

Khi vừa mới kết hôn, Đông Trạch luôn cố gạt bỏ đi tính hướng của mình, dành tình cảm cho người vợ đang mang thai con mình. Nhưng cuối cùng sự gượng ép đó lại là tảng đá đè chặt lên người mình suốt bao năm.

Từ nhỏ Kim Oanh là người phóng khoáng và vô tư. Rất nhiều lần để con trai cho vυ" nuôi, cùng đám bạn đi du lịch. Khiến cuộc hôn nhân này xảy ra mâu thuẫn, Đông Trạch đã đơn phương ly hôn từ lúc Huỳnh Phương 7 tuổi. Mãi đến khi 14 tuổi thì Kim Oanh mới chịu ly hôn.