Chương 18

Sau khi từ chối việc đi Mỹ du học, Huỳnh Phương nhập học vào trường đại học top đầu cả nước, chuyên ngành kinh tế.

Không chấp nhận chuyện Thanh Hải sẽ là mẹ kế của mình, Huỳnh Phương bị Đông Trạch cắt toàn bộ tài khoản ngân hàng và ô tô riêng. Biết con trai ăn chơi trác táng, không quản lý được chi tiêu nên Kim Oanh quyết định mỗi tháng chỉ chu cấp 5 triệu tiền sinh hoạt.

Dù sắp xếp ký túc xá riêng, nhưng Huỳnh Phương lại giở chứng đòi mẹ mua căn hộ riêng. Cả tháng qua cứ bắt xe buýt, cả đoạn đường tốn 30 phút.

Ký túc xá…

Nhìn hành lý mà Huỳnh Phương xách theo, Thơ Vũ hỏi: “ Chịu vô ký túc ở rồi à?”

“ Ờ, chán. Mà bạn cùng phòng mày thế nào?”

“ Mới vô nó tưởng tao con trai, chửi biếи ŧɦái này kia mới ghê, mà ai thấy tao lai vãng ở kí túc xá nữ đều hỏi hết ha ha”

Nhìn lại Thơ Vũ, quả thật cao to và thô kệch y như con trai.

“ Nè, tối nhớ gọi rủ tao đi ăn đó”

“ Uhm, thôi tao đi lên phòng đây”

Nói xong hai người đi hai hướng khác nhau, một bên nữ là sơn màu hồng, còn bên xanh thì sơn màu xanh da trời.

Phòng 301, do đăng ký trễ nên quản lý sắp xếp ở cùng đàn anh năm 2, phòng VIP chỉ hai người ở.

“ Không biết bạn cùng phòng sao ta?"

Vừa nói vừa đặt thẻ từ, Huỳnh Phương bước vào liền xanh mặt. Căn phòng rất bừa bộn, quần áo vứt bừa bãi.

“ Trời má”, rồi lại lùi ra ngoài kiểm tra phòng “ Mình phải nói mẹ đổi phòng mới được”

Lúc này từ nhà tắm, một tên cao to bước ra. Hai ánh mắt chạm nhau, Minh Hy nhìn gã này liền dành cho nó một ánh mắt khinh bỉ.

3 năm trước… lúc đó Minh Hy theo đuổi Tùng Khương, phải mất hơn 1 năm mới chinh phục được người này. Chuyện tình kéo dài được 1 tháng, thì Huỳnh Phương xen vào. Nên Minh Hy hận nhất là con người này.

Không nói lời nào Huỳnh Phương bước vào, hất quần áo của hắn để trên giường mình.

Liền một giọng nói trầm và lạnh cất lên.

“ Mày không cất đi được à?”

“ Thì anh để trên giường tôi”

Bước từng bước, Minh Hy nhanh như chớp ghì hắn xuống giường, bóp nghẹn cổ Huỳnh Phương.

“ Ặc…”, cổ họng Huỳnh Phương đau đớn đến khó chịu.

“ Để sang giường cho tao, nếu mày muốn lành lặn”

Xuất thân của tên này là con nhà võ, sau ba năm gặp lại, không ngờ hắn phát triển đô con như vậy.

Huỳnh Phương thầm nghĩ: ‘ Anh ta khoẻ quá, nên nhịn thôi’

Lấy tay sờ lên cổ đau đớn, Huỳnh Phương mặt đầy uất ức, để quần áo sang giường anh ta.

—————

Sau khi kết hôn, Thanh Hải dọn vào nhà họ Huỳnh ở. Mấy tháng nay, Đông Trạch sắp xếp cho mẹ và chị Thanh Anh đến quản lý quán trà sữa trên thị trấn. Công việc ăn nên làm ra, cả nhà cũng dọn lên tiệm ở, tiện cho Thanh Duy đi học.

Dù vậy Thanh Hải vẫn buồn, vì chẳng thể làm thân được với hai đứa nhóc, mỗi ngày đều lủi thủi ở nhà.

Nhìn thấy hai đứa nhóc đáng yêu chơi ở sân, Thanh Hải vui vẻ chạy ra. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy là cái nhìn chán ghét của lũ trẻ.

“ Sao nó ghét mình vậy trời?”

Sống chung mới biết Đông Trạch là một người cực kỳ bận rộn, cả ngày nếu không ở thư phòng là đến công ty. Thanh Hải là đứa nhiều chuyện nên cũng không trách móc gì.

Cũng mấy ngày rồi Đông Trạch đi công tác không về. Nửa đêm bị thức giấc bởi cái hôn nồng nhiệt và mùi hương quen thuộc.

Thanh Hải nũng nịu nói: “ Anh về rồi à?”

“ Gọi là chồng”, vừa nói xong Đông Trạch liền cắn nhẹ lên cánh môi.

“ Uhm, chồng về rồi à?”, Thanh Hải hé mắt ra cười.

“ Ngoan lắm”

Nhẹ nhàng ôm Thanh Hải gọn vào lòng, Đông Trạch có vẻ mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, vòng tay vẫn nhẹ nhàng giữ chặt người kia trong lòng.