Chương 15

Vượt qua cửa tử…

Nghe tin Ngọc Hạnh vội vàng chạy đến bệnh viện. Trông thấy ông chủ Đông Trạch đang ngồi bên giường bệnh, cổ tay cũng vừa mới băng lại.

“ Ông chủ”

Sắc mặt Đông Trạch nhợt nhạt, nói: “ Dì đến rồi à! Xin lỗi đã để con trai dì bị như vậy”

Không nói gì, Ngọc Hạnh chỉ nghĩ đến việc Đông Trạch đã hiến máu cứu con trai, nên cũng không nói gì.

Vừa bước tới phòng khách, Đông Trạch đã vung tay đấm vào mặt Khang Hưng.

“ Sau này kiếm người làm cho được việc chút”

Mấy người giúp việc nhìn sắc mặt ấy liền sợ run người tránh đi.

“ Dạ”, Khang Hưng câm lặng với khoé miệng ẩn mùi máu tanh.

“ Giải quyết đám đó đi”

“ Dạ”

Rồi nổi quạu lên đi vào phòng.

————

Sau khi tỉnh lại, Thanh Hải không chịu uống gì, nằm ì ạch trên giường, cũng bỏ lỡ luôn kỳ thi tốt nghiệp.

“ Con ăn gì đi, từ lúc tỉnh đến giờ có ăn gì đâu”

“ Cứ để đó đi”

Nhìn tô cháo hồi sáng vẫn còn nguyên, Ngọc Hạnh thở dài lắc đầu.

Lúc này Đông Trạch bước vào bệnh viện, bận vest lịch lãm khiến mọi người xôn xao.

[ Trời! Đẹp trai quá quá!]

[ Y như tổng tài bá đạo ở trên phim vậy]

[ …]

Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Ngọc Hạnh đang dọn bớt một tô cháo còn nguyên.

“ Không chịu ăn à?”, Đông Trạch hỏi.

“ Dạ”

“ Dì ra ngoài đi, để tôi”

Trông thấy người đó, Thanh Hải chán ghét quay người đi. Mỗi khi trở mình là vết cắt ấy lại đau đớn.

Ngồi bên mép giường, Đông Trạch lạnh lùng nói: “ Ăn đi”

“ …”

“ Máu trong người em đang chảy, có một phần là của anh, đừng có để anh phí công”

“ …”

Nhìn hắn yếu ớt ngồi dậy, Đông Trạch liền một tay đỡ lấy, mà gương mặt kia cũng không thèm ngước lên nhìn. Bàn tay run rẩy chạm vào tô cháo, liền bị Đông Trạch gạt ra. Nét mặt ôn nhu, cầm muỗng múc cháo rồi thổi.

Vừa đưa tới gần miệng, Thanh Hải nói: “ Chú đừng tự trách hay thương hại cháu. Không cần vậy đâu, chúng ta không còn gì để qua lại đâu, chú đi đi”

“ Ăn đi”

“...”, Thanh Hải quay mặt gạt đi.

Hít một hơi dồn lại hơi nóng trong người, Đông Trạch bóp chặt má rồi cố ép nó ăn.

—————

Để dì Hạnh tiện chăm sóc con trai, Đông Trạch chuẩn bị một phòng riêng, đưa Thanh Hải về nhà chăm sóc.

Trong căn phòng trống trơn, loại bỏ hoàn toàn những vật sắc nhọn. Chỉ có cái ipad và cái điện thoại. Căn phòng khép chặt cửa, nhìn rau ô kính cửa sổ là thấy cây hoa phượng vĩ đỏ rực, có những khi cánh hoa bay vào phòng rất đẹp.

“ Mẹ, con khoẻ rồi. Muốn về nhà!”

“ Ông chủ chưa cho phép, ở đây cũng tốt mà”

“ Khó chịu và ngột ngạt lắm!”

“ Cứ ở yên đó đi, mẹ đi sang phòng khác dọn dẹp”

Thấy mẹ định rời đi, Thanh Hải tính hỏi chuyện Huỳnh Phương, nhưng sợ Đông Trạch biết lại lớn chuyện.

Một lát sau, Khang Hưng đi vào cầm theo trà sữa và bánh ăn vặt.

“ Uống đi, không biết em thích loại nào nên anh mua đại”, Khang Hưng vừa nói vừa đưa cho Thanh Hải.

“ Dạ, cám ơn”

“ Còn đây là đồ ăn vặt và sữa, cứ lấy ăn đi”

“ Dạ”

“ Uhm… xin lỗi vì đã đến trễ để em bị như vậy”

Đáp lại gương mặt đầy ái ngại kia bằng một nụ cười, Thanh Hải nói: “ Không sao đâu”

Ở đây cũng đã một tuần, chẳng thấy bóng dáng Đông Trạch đâu. Mỗi lần nghe mẹ nói phải đem cái này hay cái kia vào phòng ông chủ. Là trái tim Thanh Hải đau nhói, thầm nghĩ: ‘ Chú ấy chắc ghê tởm mình lắm, mình thật dơ bẩn’, vừa nghĩ vừa ấm ức khóc.

Đứng dưới gốc cây hoa phượng vỹ, Đông Trạch ngước lên thở dài chán nản.

Khang Hưng liền hỏi: “ Sao ngài không vào hỏi thăm cậu nhóc ấy? Cứ đứng đây hoài vậy?”

“ Ta ngại nhìn phải ánh mắt chán ghét đó”

Dù không lên gặp, nhưng Đông Trạch rảnh rỗi thường đứng ở đây. Vẻ mặt đầy phức tạp nhìn lên căn phòng đó.