Chương 14

Trong thư phòng, nhìn người đàn ông sát khí đùng đùng trước mặt, Huỳnh Phương biết chắc đây là ba mình.

“ Ba mới về”, Huỳnh Phương cúi đầu chào.

“ Mày mới đi đâu về?”, Đông Trạch lạnh nhạt nói.

“ Đi chơi với bạn”

“ Bạn”, Đông Trạch cười nhếch mép rồi đưa ipad cho Huỳnh Phương xem “ Người của ba mày mà còn dám xơi, lớn rồi thật khó bảo mà”

Nhìn lại đoạn clip lúc nãy hôn nhau trong nhà, đến khi cửa sổ khép lại thì chỉ toàn là âm thanh đó.

“ …”, Huỳnh Phương hoang mang tột độ.

“ Ba đã cho người thay đổi điểm thi, lên thành phố lớn thi rồi đi Mỹ du học”

“ Ba”, suy nghĩ lại Huỳnh Phương nghĩ: ‘ Nếu giờ mình phản kháng, chắc chắn ông ấy sẽ làm lại nó’

“ Quỳ ở đó mà tự ngẫm đi”

“ Ba đừng động tới Hải, là con dụ dỗ nó”

“ Dụ dỗ”, Đông Trạch làm bộ mặt đáng sợ nói “ Làm kiểu gì để nó dạng chân ra cho mày hả? Thằng ngu, loại người đó ba mày phải dạy dỗ rồi mới hất cẳng đi được”

Cố gào khóc thoát khỏi thư phòng, nhưng đáp lại Huỳnh Phương là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Căn phòng này được nâng cấp như cái nhà tù di động, chỉ cần Đông Trạch kích hoạt thì cả căn phòng bị rào lại bằng lớp thép, đến cả con muỗi cũng không lọt vào.

—————

Trong nhà kho…

Vừa rời đi một lúc, thì có người vào nhà bắt Thanh Hải đi.

“ Đây là đâu?”

Đầu óc quay cuồng nhìn hai tay mình bị trói lại, nhìn cổ tay bị cố định bởi vòng sắt, có cả dây xích y như thời trung cổ. Trên người chỉ mặc mỗi cái áo pijama, phía dưới vẫn còn chảy chất dịch lúc nãy ân ái, một cảnh tượng xấu hổ.

Có tiếng chân người bước vào, Thanh Hải xanh mặt nhìn thân ảnh cao lớn kia, gương mặt với sát khí đó chính là Đông Trạch.

“ Chú, là chú hả? Thả con ra đi”

Kéo ghế ngồi ở cuối giường, Đông Trạch nhìn dáng vẻ khó coi ấy, cay mắt nhìn chất nhầy ở phần hạ thân dưới mấy vết cắn bầm tím ở khắp cơ thể.

“ Thật không ngờ, mới đi có vài tháng mà em đã chịu không nổi rồi. Chọn ai lại không chọn, nhìn thật giống một con điếm nhỉ?”

“..”, Thanh Hải nghe mấy lời tuyệt tình ấy mà rơi nước mắt, không thể nói lời nào vì l*иg ngực đau đớn như bị dao lạnh băng đâm sâu vào.

“ Nếu thích như vậy thì tôi cho em toại nguyện”

Vừa nói Đông Trạch vừa vỗ tay, là 3 người đàn ông cao to bước vào.

“ Làm gì vậy? Đừng vậy mà”, Thanh Hải khóc lóc nhìn Đông Trạch với nét mặt cầu xin.

Đứng phía sau Khang Hưng cũng chỉ lạnh tanh nhìn nó. Đây là tự là tự chịu.

Nhìn đám người người kia làm Thanh Hải sợ muốn mình chết thật sự, bị nhấn khúc thịt dư vào miệng, cái mùi tanh hôi khó chịu, nước mắt chảy đầm đìa.

Nhìn gã đó bắn vào mặt mình, còn đôi tay kẻ khác đang sờ mó khắp cơ thể mình, một ngón tay khác còn chọc ngoáy vào lỗ nhỏ buông lời khiếm nhã.

Nhìn Đông Trạch mở cửa định rời đi, Thanh Hải nói: “ Nếu vậy thì xin chú hãy gϊếŧ cháu đi, làm ơn”

Kẻ kia thô bạo đút vào phân nửa, thì Khang Hưng bước vào.

“ Dừng lại đi!”

Hắn ta mở còng tay cho nó, nhìn gương mặt tái mét kia, Khang Hưng nói: “ Ngoài kia có nhà tắm và quần áo sẵn”

Vậy là anh ta để nó một mình trong nhà kho, Thanh Hải chẳng quan tâm gì mà nằm khóc chết tâm. Chính ánh mắt lạnh tanh kia như từng con dao nhọn đâm vào người.

“ Mình muốn chết huhu”

Ngồi ở trong xe gần một tiếng đồng hồ, Đông Trạch nói: “ Sao giờ còn chưa ra ngoài”

“ Để tôi vào xem thử”

Ở bên trong Thanh Hải bước đi, nhìn thấy đống chai lọ vứt ở góc liền bước đến cầm lấy, đập vỡ nó.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, lớn bằng chừng này cũng chịu đựng bao nỗi bất công của xã hội. Cũng có lần nắm tay Quốc Văn ngồi bên bờ hồ nhảy xuống, nhưng vì biết bơi liền quay trở lại bờ.

Trong nhà tắm tồi tàn, cố dùng nước lau sạch cơ thể, cào đến nổi đỏ cả người.

“ Chết mà không mặc đồ cũng khó coi. Lỡ người ta đem mình đi pháp y rồi điều tra lại làm liên luỵ chú ây”

Bây giờ tâm của Thanh Hải cũng như chết rồi, cảm giác vết cắt kia cũng không đau bằng vết thương trong lòng.

Chạy vào phòng không thấy ai, Khang Hưng lại chạy đến nhà tắm. Chỉ thấy Thanh Hải đang tựa lưng vào tường, máu chảy lênh láng từ cổ tay trái.

Liền sợ hãi hét lên: “ HẢI?”, đưa tay sờ lên mũi hơi thở rất yếu ớt. Vội vàng tháo cà vạt cầm máu lại, dù Thanh Hải đã mặc lại quần áo nhưng bị nước ngấm vào ướt sũng, liền cởϊ áσ vest ngoài khoác lên

Ngồi trong xe cùng tài xế riêng, Đông Trạch nóng bụng bước xuống. Vừa hay thấy Khang Hưng bế Thanh Hải ra.

“ Đến bệnh viện mau”

Trong bệnh viện, Thanh Hải bị mất máu nhiều, nên cần truyền máu gấp. Bệnh viện nhỏ này cũng không đủ lượng máu của hắn. May mắn là máu của Đông Trạch có thể được.

“ Hay để tôi làm cho”, Khang Hưng cản lại.

“ Cậu im đi”

Cứ vậy từng dòng máu đỏ tươi được rút ra, truyền vào cơ thể đang thoi thóp kia.