Chương 13

Mặc sẵn bộ quần áo mà Huỳnh Phương chuẩn bị, Thanh Hải bước vào chiếc xe xe hơi sang trọng.

Nhìn Huỳnh Phương đang thắt dây an toàn cho mình, Thanh Hải hỏi: “ Mày biết lái à?”

“ Ưaz”

Thơ Vũ ngồi hàng ghế phía sau, nói: “ Nhà nó có 13 chiếc xe, mà không biết lái á”

“ Tại chưa thấy bao giờ thôi”

“ Thôi đi”, Huynh Phương vừa nói vừa lái xe rời đi.

Tiệc sinh nhật được tổ chức trong căn biệt thự sát biển, trang trí rất nhiều bóng bay rất hoành tráng. Toàn bộ khu resort này đều thuộc gia nghiệp của nhà Tùng Khương.

Ngước nhìn khu này, Thanh Hải nghĩ: ‘ Tiền thuê chỗ này tận mười mấy triệu một đêm’

Lúc này Huỳnh Phương nắm lấy tay hắn, nói: “ Hôm nay ông là bạn trai tui”

“ Uh”

Nghe nói Huỳnh Phương sẽ dắt bạn trai mới đến, một số người quen biết đều tò mò. Với gia thế và nhan sắc của Huỳnh Phương, ai cũng tin rằng người kia phải hoàn hảo lắm.

Đến khi Huỳnh Phương nắm chặt tay Thanh Hải bước vào.

“ Chào! Bạn trai mới à?”, một tên tóc xoăn chỉ vào Thanh Hải.

“ Uaz”

“ Chẳng phải lúc trước mày với nó”

Không thèm nhìn Tùng Khương, Huỳnh Phương kéo sát rồi hôn nhẹ lên tóc Thanh Hải.

“ Ghét của nào trao của đó”

Không quan tâm lời nói của hai gã kia. Liếc một vòng, Thanh Hải bất chợt đυ.ng mặt Tùng Khương, nét mặt vô cùng khó coi.

Mấy năm không gặp, anh ta nhìn thật cao lớn và chững chạc. Đường nét gương mặt nam tính cùng với làn da trắng bóc. Nếu đứng cạnh với người như Huỳnh Phương thì đúng là đẹp đôi.

Thấy Thanh Hải chăm chú nhìn Tùng Khương, Huỳnh Phương liền bóp má hắn kéo lại.

“ Nhìn tao nek!”

Một buổi tiệc diễn ra, Thanh Hải cảm thấy thật lạc lõng. Nên rời đi trước, Huỳnh Phương có đặt sẵn phòng riêng.

Khi mọi người đã say sỉn, mỗi đứa nằm mỗi góc. Trong một góc khuất, Tùng Khương ghì chặt Huỳnh Phương rồi môi kề môi. Có vẻ đang say, có chút kɧoáı ©ảʍ nên Huỳnh Phương ngoan ngoãn đáp lại.

Cuối cùng lấy được lý trí đạp hắn ra.

“ Anh mau cút đi”

Ôm bụng đau đớn, Tùng Khương nói: “ Xin lỗi! Đừng bỏ anh mà”

Căn biệt thự gần kề, cách 3 căn.

Nằm lim dim ngủ thì Thanh Hải cảm nhận có ai đang mò mẫm mình. Cái mùi hương nước hoa lúc này toả ra từ người Huỳnh Phương, hương thơm như mùi gỗ thông vậy.

“ Buông ra”, Thanh Hải hất tay hắn ra”.

“ Ôm ngủ đi mà!”

Quay sang trừng mắt nhìn hắn, Thanh Hải nói: “ Hết nhiệm vụ rồi, phân biệt rạch ròi với nhau đi”

“ Mày không thích làm người yêu tao à?”

“ …”, không nói gì Thanh Hải chỉ lắc đầu.

“ Tại sao, tao có thể lo lắng và chăm sóc mày cả đời, không cần làm gì chỉ cần yêu tao thôi”

“ Bớt sến đi, yêu gì mà yêu. Rồi lúc giận nhau lại đòi đánh, đòi gϊếŧ như mọi khi à?”

“ Không, giờ lớn rồi làm chuyện khác chứ”

“ Làm gì?”

“ Đâm mày đến khi mày sướиɠ”

Vung chân đạp vào bụng bắn, Thanh Hải lạnh lùng và dứt khoát nói.

“ CÚT”

Giường bên cạnh, Thơ Vũ đá văng tấm chăn ra, cằn nhằn nói: “ Hai bay bớt lải nhải đi, mệt thật”

Huỳnh Phương khẽ cười rồi kéo Thanh Hải lại sát bên rồi ôm chặt.

————

Kỳ thi tốt nghiệp sắp đến, Huỳnh Phương kèm Thanh Hải ôn thi.

Cả lớp cũng chẳng ai tin nổi bọn nó là một cặp.

“ Về nhà tao ôn bài không?”, Huỳnh Phương hỏi.

“ Không, tao không tới nhà mày nữa đâu”

“ Uhm”, suy nghĩ một lúc thì Huỳnh Phương nói “ Vậy tao đến nhà mày”

“ Dẹp đi”, Thanh Hải dứt khoát nói.

Cuối cùng Huỳnh Phương cũng lẽo đẽo theo. Nhìn hắn ta vừa học vừa chơi mà điểm môn nào cũng tuyệt đối.

Liếc sang Thanh Hải, Huỳnh Phương nhìn bộ pijama hình gấu, cái quần cộc làm lộ ra đôi chân thon và trắng trẻo, liền thèm thuồng. Cũng gần 2 tháng từ tối hôm đó, dù năn nỉ ỉ ôi vẫn bị Thanh Hải cho một đạp.

“ Eh, tao giải xong rồi!”

Vừa nói dứt lời, Huỳnh Phương đã ôm chặt Thanh Hải, nói: “ Mốt thi rồi cho tao tí năng lượng đi”

“ Cho kiểu gì”

Vuốt ve gương mặt trắng trẻo ấy, Huỳnh Phương kề môi hôn, cạy miệng mãi mà nó không mở ra.

“ Mở miệng ra đi”

“ Đóng cửa sổ lại”

Nghe vậy Huỳnh Phương vui vẻ đi khép cửa sổ. Rồi nhanh nhẹn kéo sát người kia lại, hai đứa ngồi đối diện, Thanh Hải gác chân lên người Huỳnh Phương, cảm giác hai khúc thịt dư đang cọ vào nhau rất kí©h thí©ɧ.

Cởi từng cúc áo rồi Huỳnh Phương đưa lưỡi liếʍ mυ"ŧ đầu ti, cơ thể Thanh Hải cũng phản ứng, hơi thở dồn dập.

“ Đừng có mυ"ŧ nó nữa, cương lên khó chịu lắm”, Thanh Hải đẩy hắn ra.

Một lúc sau, khó khăn lắm Thanh Hải mới đưa khúc thịt dư kia vào lỗ nhỏ của mình.

“ Nhanh chút đi”, Huỳnh Phương nói.

Thanh Hải không nói gì thở dốc mệt mỏi.

Trong căn phòng chỉ có tiếng hơi thở, Thanh Hải cố hãm lại tiếng rêи ɾỉ.

Nằm trên giường ôm ấp nhau, thì Huỳnh Phương nhận được cuộc gọi.

“ Tao về nha!”

“ Về à, nhớ khép cổng hộ, tao đi không nổi”

“ Uhm”, vừa nói Huỳnh Phương vừa hôn lên trán người kia.