Chương 12

Sau khi Thang Hải đi về. Lúc này Đông Lạc bước đến chỗ Huỳnh Phương.

Nhéo tai hắn lên, nói: “ Ranh con, đến người của ba mày cũng động vào à?”

“ Đau”, Huỳnh Phương gạt tay ra rồi sờ vào dái tai đau điếng “ Hai người họ có là người yêu đâu mà”

“ Được, lỡ bị đánh thì đừng có gọi cậu mày đấy”

“ Mà đó giờ cậu làm gì nó chưa”

Đông Lạc lắc đầu, nói: “ Tao không có sở khanh như hai cha con nhà mày đâu”

“ Vậy sau này đừng trêu nó nữa?”

“ Đổi ý à?”

Không muốn trả lời nhưng Đông Lạc cứ lải nhải bên tai.

—————

Trở về nhà, thay bộ đồ khác. Rồi nhìn mình trước gương, Thanh Hải nhìn mấy vết bầm tím trên người.

“ Còn có cả dấu răng nửa, lấy gì che đây”

Vừa cầm cái áo, chị gái Thanh An bước vào.

“ Quao, cái vết gì trên người mày vậy?”

“ Sao chị tự ý vào phòng em?”

“ Em trai lớn rồi, đi đêm đồ hak”

“ Cho em mượn điện thoại tí đi”

Cầm điện thoại lên, Thanh Hải lướt story cũng lâu rồi chưa lên mạng.

Dạo này có nhiều drama, lên hàng hotsearch đầu là thông tin về ca sĩ Hạ Nhiên. Hồi nhỏ Thanh Hải là fan cuồng của người này, vậy mà đang ở đỉnh cao sự nghiệp liền sang Mỹ sống ẩn.

/ Ca sĩ Hạ Nhiên tiết lộ con trai 5 tuổi, cha đứa bé là doanh nhân giàu có ngành thời trang. Nhan sắc của nhóc tì khiến dân mạng mê mẩn. Cha đứa trẻ là Huỳnh Đông Trạch, từng lot top mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ. Hiện tại, vẫn chưa chính thức công khai nhưng hai người họ vẫn thường xuyên gặp nhau tại Mỹ/

Đọc xong dòng tin đó, tâm trạng Thanh Hải như rơi xuống vực thẳm. Sờ vào l*иg ngực bỗng thấy tim mình quặn thắt, nước mắt cứ lã chã rơi. Khi nhìn vào bức ảnh 3 người hạnh phúc.

————

Tiết thể dục…

Sau đêm hôm đó, Huỳnh Phương cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ bớt xa lạ hơn trước. Nhưng hôm nay, Thanh Hải ngồi một cục như hoá đá, hai mắt thì thâm đen rất đáng thương.

Kéo nhau đến hành lang vắng, Huỳnh Phương hỏi: “ Mày sao vậy?”

“ Đồ khốn nạn”

“ Sao mày chửi tao”

“ Tao hỏi mẹ rồi, cái người kia là cậu mày. Sao mày không nói tao, muốn tao bẽ mặt à?”

“ Xin lỗi!”

Tâm trạng đang khó chịu, Thanh Hải khóc lóc nói: “ Ba mày cũng có vợ rồi, còn có con nữa, sao lại như vậy với tao chứ”

Kéo cơ thể đang run rẩy kia lại, ôm vào lòng Huỳnh Phương có chút khó xử.

Đứng canh người khác đến, Thơ Vũ nghe được liền bước lên. Chưa bao giờ thấy Huỳnh Phương ôn nhu như vậy, bàn tay vỗ về tấm lưng kia.

—————

Đăng story mình vừa về nhà, Tùng Khương thấy khó chịu khi Huỳnh Phương không cmt hay nhắn tin hỏi.

“ Lạ thật, cả tháng rồi không gặp mình”

Ở nhà Thanh Hải, nằm trên giường mệt mỏi.

“ Mày không về à?”

“ Tí nữa tao về”, Huỳnh Phương vừa nói vừa nhéo cái gò má kia.

Ngoài cửa, Thanh Duy ló cái đầu nhìn cào.

“ Gì vậy?”, Huỳnh Phương cười.

“ Anh là bạn của anh trai à?”

Cũng mấy năm rồi Huỳnh Phương mới quay lại căn nhà này, nên Thanh Duy không nhận ra.

“ Uhm”

Nghe câu ấy Thanh Hải bất ngờ, nói: “ Ai là bạn mày, đi đi mau”

“ Hơn cả bạn luôn đó ha ha”

Thanh Duy ngây ngô nhìn bọn họ, rồi nói: “ Vậy hai anh chơi đi, em đi ngủ”

Rướn người tới khép cửa lại, Huỳnh Phương leo lên giường ôm Thanh Hải vào lòng.

“ Làm gì vậy?”, Thanh Hải đẩy hắn ra.

“ Em mày kêu tao với mày chơi đi mà”

“ Thằng khốn nạn”

Nâng cái cằm nhỏ kia lên, Huỳnh Phương nói: “ Tối mai sinh nhật bà Vũ, đi cùng tao đi”

“ Không thích, đi làm quái gì”

“ Lỡ gặp thằng Khương thì nói mày người yêu tao”

“ Nhờ người khác đi ông nội”

“ Không, giờ quen người khác thì hắn nghi ngờ. Mày với tao á, ghét nhau như chó với mèo, đột nhiên quen nhau vậy mới thật”

“ Sao thật được?”

“ Thì đang ghét sao mà làm người yêu nhau, vì chỉ khi yêu nhau mới quen nhau”

“ Không hiểu”

“ Vậy nhak!”

“ Không, đi ngủ. 14h có tiết học thêm buổi chiều”

Kéo hắn lại hôn, Huỳnh Phương dùng ngón trỏ cạy miệng Thanh Hải, cố đẩy đầu lưỡi vào bên trong.

Tiết học thêm, Thanh Hải và Huỳnh Phương ngáp dài. Lúc nãy nói là ngủ nhưng lại kéo nhau ôm hôn, cắn nghiến đến lúc chuẩn bị đi học.

Quay xuống nhìn, Thơ Vũ cười trêu: “ Cắn nhau hay gì mỏ sưng vậy?”

“ Im đi”, Huỳnh Phương nói khẽ.