Chương 5

Cậu hét lớn tới mức giọng cậu trở nên khàn đặc.

Các anh đều im lặng, chỉ nhìn cậu, không rõ tư vị gì.

Một lúc sau, Jin nói.

- Đúng. Em là phản diện. Nhưng em là phản diện kì lạ nhất tôi từng thấy. - Jin.

Cậu nheo mắt lại nhìn anh, có chút khó hiểu.

Các anh cũng đứng dậy, lần lượt nói.

- Em là phản diện mạnh mẽ nhất, cũng như yếu đuối nhất. - Nam Joon.

- Em là phản diện lạnh lùng nhất, cũng như ấm áp nhất. - Yoongi.

- Em là phản diện tàn nhẫn nhất, cũng như lương thiện nhất. - Jimin.

- Em là phản diện ác quỷ, nhưng em cũng là một thiên thần. - Ho Seok.

- Tôi không rõ, tại sao em lại hay tự gọi mình là phản diện, trong khi em rõ ràng đối lập với định nghĩa phản diện đến thế? - Taehyung.

Cậu ngỡ ngàng nhìn các anh, đôi mắt nâu cafe mở to, long lanh nhất.

Cậu như mất hết sức lực, ngồi khụy xuống đất, vừa nói vừa cười, vừa khóc.

- Đừng dùng lời nói ấm áp ấy ban cho tôi hi vọng, rồi lại phá bỏ hi vọng ấy của tôi. Các người cũng cặn bã như Suzy, như đám người ngoài kia. - Cậu.

Cậu gục xuống. Các anh đưa cậu về nhà mình.

Các anh không biết, cậu đã tự hỏi bản thân một câu trước khi ngủ say.

- Và có lẽ... tôi cũng như vậy.

Sáng hôm sau.

Cậu mệt mỏi mở mắt, liền bị cơn đau đầu làm cho choáng váng mặt mày. Ngẩng đầu lên thì thấy các anh đã ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm cậu.

- Sao tôi lại ở đây? - Cậu.

- Hôm qua em say quá nên chúng tôi đưa em về. - Taehyung.

Cậu nhìn kĩ, hình như phía sau lưng các anh có ba người nữa.

Nhíu mày một cái, cậu liền chẳng quan tâm mà coi họ là người vô hình. Cậu biết, đó là người từng là ba mẹ cậu và từng là chị cậu.

Cậu đứng dậy định bước đi, nhưng lại vì cơn nhức đầu mà dừng lại.

- Em cẩn thận một chút. - Yoongi.

Các anh tới đỡ cậu lên. Cậu nhìn lên, liền trật một nhịp, các anh là đang ôn nhu hỏi thăm cậu. Giọng nói kia, ánh mắt kia, đã từng là ước mơ của cậu.

Cậu liền tự vỗ vào mặt mình mà lắc lắc đầu. Các anh thấy hành động của cậu thì bật cười, nhìn cậu trông rất ngố.

- Các người tới đây làm gì?- Cậu lạnh lùng nói.

Ba người kia có chút bối rối, khẽ nói.

- À... ba mẹ và chị con muốn_ - Bà Jeon.

- Đừng lằng nhằng! Vô luôn vấn đề đi! - Cậu trực tiếp cắt ngang.

Cậu không hề thích xưng hô kia! Nhất là từ miệng của ba người họ, cậu lại càng không thích.

Không khí cũng vì vậy mà trở nên gượng gạo.

- Chị muốn xin lỗi em. - Suzy vò góc áo.

- Về...? - Cậu.

- Về chuyện chị giành mất các anh. - Suzy.

Suzy ngẩng đầu nhìn cậu, kiên định nói.

- Chị sẽ nhường các anh cho em! - Suzy.

Các anh liền khó hiểu mà nhìn cô. Còn cậu thì cười khẩu một tiếng. Ôi chao, lại là lời thoại quen thuộc này.

- Cô nàng tiểu thư danh giá à. Người như tôi đây làm sao đủ đẳng cấp mà dám giành người yêu của cô. - Cậu.

Mọi người đồng loạt sửng sốt nhìn cậu xk

Cậu nói vậy chẳng phải là chửi xéo họ sao?

Suzy vội vàng giải thích.

- Ý chị_ - Suzy.

Cậu đứng dậy, dứt khoát rời đi.

- Tôi không quan tâm. - Cậu.

Các anh đi tới trước mặt cậu.. Nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng khiến cậu phải mềm lòng.

- Em ở lại đây đi. - Jimin.

- Họ ở đây thì tôi không thể ở lại được. - Cậu.

Ba mẹ cậu và Suzy liền rời đi, ai cũng có vẻ không thoải mái.

Cậu điện thoại cho Yoona.

- Sao em không về? - Yoona lo lắng.

- Em bận việc. - Cậu trả lời qua loa.

- Taemin ấy, anh ấy về rồi. -Yoona.

- Thật sao? - Cậu ngạc nhiên.

- Anh nè nhóc. - Một giọng nói nam quen thuộc vang lên qua điện thoại.

- Oppa à.- Cậu đổi giọng nũng nĩu, các anh đồng loạt tối sầm mặt, không hiểu rõ sự khó chịu là từ đâu ra.

- Oppa khỏe hông? - Cậu đùa giỡn.

- Ghê quá ông ơi. Xưng hô gì mà tôi muốn nổi da gà - Taemin khϊếp sợ.

- Hì hì. - Cậu cười khúc khích.

- Khi nào em rảnh? - Taemin.

- À công việc nhiều vậy thì chắc cỡ tuần sau em mới về được. - Cậu nói dối.

- Nhớ đừng làm việc quá sức nhé. - Taemin.

- Bye em. - Yoona + Taemin.

- Bye. - Cậu tắt máy, miệng cười tủm tỉm.

Các anh lúc này vô cùng khó chịu, cảm xúc hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

- Ai đấy? - Nam Joon.

Cậu nhìn xuống điện thoại, chẳng nói gì.

- Này! - Nam Joon lớn tiếng.

- Cái gì? - Cậu cau mày.

- Người mới gọi cho em, đó là ai? - Ho Seok gằn giọng.

- Người yêu của tôi đấy. - Cậu đùa giỡn.

- Không thể được. - Taehyung.

- Vì sao? - Cậu khó hiểu.

Taehyung đỏ mặt, nói.

- Không thể chính là không thể! - Taehyung.

Vài ngày sau, họ vẫn đối xử với cậu ôn nhu như thế. Cứ làm cậu rung động mãi thôi.

Vào buổi tối một hôm kia, cậu có việc đi ra ngoài, nhưng đến tận hôm sau còn chưa trở về làm các anh rất lo lắng.

Các anh liền gọi cho Yoona.

- Jungkook, em ấy đi lâu rồi chưa về. - Jimin.

- Sao cơ? Taemin đã đi rồi, biết làm sao đây? - Yoona căng thẳng.

Một lúc sau, cô à lên một tiếng, nói.

- Tôi có gắn định vị lên điện thoại em ấy.

- Nhanh lên! - Jimin gấp gáp.

- Nhà hoang T1 ở đường C4. - Yoona.

----------------

Hết chap 5