Chương 4

Không ai biết, lúc bọn họ lo lắng chạy đi thì có một đám người áo đen tới bắt cóc bà Kim. Bà Kim vùng vẫy một hồi lâu liền ngất đi, có kẻ dùng một thứ gì đó đánh lên gáy bà.

Yoona đi được nửa đường thì điện thoại lại reo, cô vừa đi vừa nghe điện thoại.

- Cái gì? - Yoona.

[...] - Đầu dây bên kia.

- Có gián điệp? Vậy là tin giả sao?- Yoona thở phào,

[...] - Đầu dây bên kia.

- Cái gì cơ?? - Yoona lại hét to lên làm các anh đi sau cũng phải giật mình.

[...] - Đầu dây bên kia.

- Rồi. - Yoona liền chạy về căn biệt thự, các anh thấy lạ, hơi chần chừ một chút rồi cũng lấy sức chạy theo.

Về biệt thự, trống rỗng không còn bóng người, thậm chí còn có một vệt máu dài khiến ai cũng hoảng sợ. Yoona liền gọi cho cậu.

- Mẹ bị bắt rồi! - Yoona.

Bên kia liền im lặng, không rõ cậu đang nghĩ gì.

- Hiện trường? - Cậu.

- Có một vệt máu kéo dài đến cửa. Có vẻ bọn chúng đập mẹ bằng đồ vật nào đó! - Yoona.

- Mẹ nó! Là bọn nó! - Cậu tức giận.

- Làm sao đây? - Yoona gấp đến muốn khóc lên.

- Bình tĩnh bĩnh tĩnh. - Cậu nhẹ giọng nói.

- Em có gắn thiết bị định vị lên áo mẹ. - Cậu.

Yoona im lặng cắn môi. Một lúc sau cậu nói.

- Nhà hoang 1A ở đường BJ. - Cậu.

- Chị biết rồi. - Yoona cùng các anh rời đi.

Tại nhà hoang 1A.

Cậu đến trước liền chạy vào . Chết tiệt! Linh cảm của cậu không sai! Bọn Danger bắt cóc bà Kim.

Các anh cũng chạy vô. Nơi này quen thuộc thật. Các anh cũng làm trong thế giới ngầm nên rất nhớ những nơi nguy hiểm. Đây là nơi mà bang các anh_ Danger hay xử người

Chẳng lẽ...

Khi vào trong liền thấy cậu và đàn em các anh đang đánh nhau kịch liệt. Đột nhiên có một kẻ đánh lén cậu từ đằng sau khiến cậu ngã ập về phía trước, một kẻ cầm súng, chỉa thẳng vào cậu.

Các anh tức giận quăng mạnh cái ghế gần đó lên tường.

- Mẹ nó! Bọn bây gan lớn vậy à! - Taehyung lớn tiếng.

Bọn đàn em hoảng hốt dừng lại, định chạy trốn thì hàng loạt viên đạn bay tới gắm thẳng lên người chúng.

Chúng chết không nhắm mắt.

Họ liền đưa bà Kim vào bệnh viện.

Cậu và Yoona thấy bà co giật liên tục thì sợ hãi vô cùng, hai người lo lắng đến toàn thân run lên.

Cậu nhìn bà Kim được đưa vào phòng mổ, khẽ nói.

- Căn bệnh lại tái phát rồi. - Cậu.

Yoona quay sang nhìn các anh, tức giận hỏi.

- Bọn nó là đàn em của các người? - Yoona.

Các anh hơi cúi đầu xuống, có chút hối hận khi không quản được đàn em của mình.

Không khí xung quanh tĩnh lặng đến bất ngờ. Bọn họ người thì đứng, người thì ngồi. Bọn họ chung quy đều mang cảm giác lo lắng sợ hãi.

Yoona im lặng nhìn cậu. Các anh thấy vậy cũng nhìn theo.

Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, hai bàn tay chắp lại. Khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì kích động hay tức giận.

Các anh từng nghe nói rằng, "Nếu bạn thấy một người dù có trải qua hàng ngàn chuyện đau khổ vẫn có thể bình tĩnh chịu đựng, không thể hiện một cảm xúc buồn vui gì, thì chính là lúc bọn họ đau đớn đến cực điểm, bởi vì chịu tổn thương quá lớn, nên họ không còn điều khiển cảm xúc của mình được nữa." (Tui chế á.)

Cậu dù sao cũng là con người, sẽ có lúc đau đớn đến cực điểm. Thì ra, cậu... đã tuyệt vọng tới mức này rồi.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng...

Xung quanh vẫn không ai nói chuyện, chỉ im lặng nắm chặt tay cầu nguyện.

6 tiếng...

Ánh đèn đỏ trước căn phòng tắt đi, bác sĩ cởi bỏ khẩu trang rồi đi ra. Mọi người liền chạy tới hỏi dồn dập.

- Thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Bác sĩ.

Một câu xin lỗi của bác sĩ như chiếc búa to đập mạnh một cái thật vang lên người bọn họ. Đau đớn vô cùng.

Yoona khuỵ xuống nức nỡ khóc. Các anh thì lặng người. Cậu vẫn ngồi yên, vẫn như cũ không thể hiện cảm xúc gì.

Một hồi sau, cậu đứng dậy, nói.

- Khóc làm gì. Có người chết nào mong mỏi sau khi mình ngừng thở mà bên tai toàn vang lên tiếng khóc thương? - Cậu.

Yoona ngỡ ngàng nhìn cậu, không biết nói gì.

Cậu vừa đi vừa nói.

- Em sẽ đích thân làm tang lễ cho mẹ. - Cậu.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Vài ngày sau, tang lễ của bà Kim diễn ra.

Các anh có việc bận nên không thể tới.

Buổi tang lễ diễn ra rất nhanh. Trời hôm ấy mưa thật to, giống như ông trời cũng muốn khóc thương cùng họ vậy.

Kết thúc tang lễ.

Khách khứa đều về hết chỉ còn Yoona và cậu ở lại. Yoona tiễn khách xong liền đi vào, thấy cậu liền dừng chân, tim cô như bị bóp nghẹt lại.

Cậu đang ngồi bên mộ mẹ mình, không nói câu nào, gương mặt vẫn vô cảm từ hôm bữa tới giờ. Cô không hiểu được tại sao cậu ngay cả một giọt nước mắt cũng chẳng rơi? Là do cậu quá mạnh mẽ mà chịu đựng được, hay là... cậu đã hết nước mắt?

Trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn vài hạt rơi xuống. Những cơn gió giá lạnh bay khắp nơi.

Cậu ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà Kim. Một lúc sau, Yoona cười mỉm, nói.

- Về nào. - Yoona.

Cậu ngẩng đầu, nhìn cô rồi đứng dậy. Hai người chậm rãi rời đi.

Tối hôm đó, cậu muốn ra ngoài, Yoona liền đồng ý, trước khi đi không nhịn được căn dặn đủ điều.

- Nhớ không được nghĩ quẩn nha. - Yoona.

- Vâng vâng.- Cậu.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hôm nay, các anh bận việc đến nỗi tới tận 8 giờ tối mới về. Đang đi qua sông Hàn thì thấy bóng dáng quen thuộc liền dừng xe. Các anh đi tới chỗ cậu.

Cậu đang ngồi trên mặt đất, tay cầm một lon bia, ánh mắt hướng về phía xa xăm, không rõ cảm xúc.

Có 13 lon bia rỗng bên người cậu.

Các anh ngạc nhiên, sao lại uống nhiều bia thế chứ? Cậu đang định mở lon bia tiếp theo thì bị Jin giật lấy.

Cậu giật mình ngẩng đầu, thấy các anh liền tức giận nói.

- Trả lại! - Cậu.

- Em say rồi. - Jin.

Cậu hơi nghiêng đầu, khẽ nói.

- Say? Thật sao? Tôi giống như đang say lắm sao? Làm gì có chuyện đó! - Cậu.

- Em ấy say thật rồi. - Jimin.

Các anh ngồi xuống bên cậu, biết cậu đang rất khó chịu nên không ai nói gì, chỉ im lặng cho cậu giải toả.

- Mẹ tôi đi rồi. - Cậu.

- Tôi lại còn một mình. Chẳng có ai hiểu tôi cả, cũng chẳng có ai muốn bên tôi. - Cậu.

- Em còn Yoona, và bọn tôi. - Yoongi.

- Có lẽ. - Cậu cười khẩy.

- Suzy và ba mẹ rất lo cho em đấy. - Ho Seok.

Cậu cúi gầm mặt, nói nhỏ.

- Đừng nói những câu giả dối đó, tôi không còn tin các anh đâu. - Cậu.

Cậu cười lên một tiếng, nói.

- Tôi không có ba mẹ đâu. - Cậu.

- Em sao lại như vậy? Bọn họ sinh ra em đó! - Taehyung.

Cậu đứng dậy, đá mạnh mấy lon bia rỗng, nói.

- Không có đâu, thật sự không có ba mẹ nào như vậy đâu. - Cậu.

Cậu la lên thật to, giọng nói vang vọng khắp nơi.

- A! Tôi là phản diện! Tôi là kẻ phản diện khốn khϊếp! Là kẻ phản diện tội nghiệp nhất! LÀ PHẢN DIỆN ĐAU KHỔ NHẤT! - Cậu.

------------------

Hết chap 4.